Chao ôi! Tươi đẹp quá là những tháng ngày tuổi trẻ gặp gỡ lí tưởng.
"Mặt trời chân lí chiếu qua tim. Hồn tôi là một vườn hoa lá.”
xít giết bầy chó đê hèn của chúng, tiến lên nền dân chủ cộng hòa.”
trời cờ đỏ sao vàng bay trong tiếng hát “Tiến quân ca”. Hào hùng và sôi
động quá những tháng ngày cả Thủ đô sục sôi chuẩn bị bước vào cuộc
trường chinh. Thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh! L’indépendant ou la
Mort. Độc lập hay là chết! Và từ đây, lịch sử đời Tố được viết bằng những
dòng chữ lửa. Tháng mười một năm 1946: Bộ đội giải phóng Lào Cai, anh
được phân công về xã Cam Đồng làm cán bộ chính trị. Tháng mười năm
1947, giặc Pháp trở lại chiếm Lào Cai, Cam Đồng rơi vào tay giặc. Và bây
giờ, tháng bảy năm nay, 1948, anh từ vùng tự do Yên Bái bí mật trở lại đất
Cam Đồng!
Trở về! Trở về với đồng bào đang rên xiết dưới ách thống trị của quân
xâm lược! Có ý nghĩ nào thiết tha và giục giã hơn. Một khẩu súng ngắn giắt
lưng. Một con dao găm. Mấy viên thuốc kí ninh. Vài đồng bạc trắng hoa
xoè. Cuốn “Trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi”, kim chỉ nam hành
động. Và một ý chí quyết thắng! Trở về! Trở về! Âm thầm và mạnh mẽ,
đoàn cán bộ như một mũi tên bay, lách qua hệ thống đồn bốt, phòng tuyến
của giặc, vượt qua những vùng vành đai, những làng tề gian ác, những cánh
rừng nguyên thủy không dân, để trở về.
o0o
Tối sẫm, Tố mới từ khu rừng Khuổi Pất lần về chỗ nơi hẹn gặp Cắm.
Cắm đến rất đúng giờ. Đặt nắm cơm nóng hôi hổi xuống cạnh Tố, ngồi sát
lại cạnh anh cán bộ, Cắm vào ngay công việc:
- Theo kế hoạch anh dặn, tôi vận động các cụ lên gặp tổng đoàn Ngao
đòi nó chặn dòng chảy về cối ngàn của nó, để bà con có nước cấy vụ này.