Lúc đầu nó không nghe. Ông Yểng nói: Không có nước cấy, không có thóc
nộp cho đồn, lúc ấy ông đừng có trách. Bà cụ mẹ cô Va kêu: Từ đời ông đời
cha, không ai ác thế đâu. Nó đuối lí, lúng túng ậm ừ, cuối cùng đành phải
chấp nhận.
Thấy Tố gật đầu, Cắm phấn khởi, tiếp:
- Tôi cũng bắt đầu thăm dò ý kiến nhiều người rồi. Đồng bào chưa nói
rõ thành lời, nhưng lòng ai cũng thế cả. Khổ quá, chẳng ai chịu được. Bà cụ
Va bảo: Mày cứ gọi bộ đội về, tao góp gạo cùng mọi người nuôi nó.
Tố cắn môi:
- Bộ đội chưa vào được đâu.
- Tôi tưởng súng phải đối đầu với súng, bộ đội phải vào đánh Tây thì
mới giải phóng dân được chứ?
Tố gật đầu:
- Bộ đội và súng sẽ vào khi có điều kiện. Nói thế là đồng chí hiểu rồi
chứ. Còn bây giờ là bước giác ngộ, đưa bà con vào cuộc đấu tranh trực diện
với bọn thống trị, đòi quyền lợi dân sinh, rồi xây dựng cơ sở chính trị, từng
bước tổ chức lực lượng võ trang.
- Lá dáy, lá vả đắp phai nước được à?
- Đồng chí vừa kể chuyện tổng đoàn Ngao phải nhận mở nước đấy thôi.
- Đó là việc nhỏ.
- Việc lớn cũng sẽ như thế! Bà con mình là lực lượng quyết định tất cả
mọi thắng lợi.