sáng của nghị lực và vững vàng đáng tin cậy. Có chiếc khăn chàm quấn trên
đầu, trông anh nhang nhác một thanh niên Tày có học. Hai người đi chầm
chậm. Đến một bụi ô rô
, Cắm dừng lại:
- Anh Tố à, cô Va là em họ tôi. Cô ấy là người tốt. Anh xem, tôi có thể
bắt đầu tuyên truyền cách mạng cho cô ấy được chưa?
o0o
Ngày đang xám nhờ, phẳng lặng, bỗng rạng rỡ ánh mặt trời chói lọi và
hây hẩy ngọn gió tươi lành. Niềm vui say tô điểm gương mặt, nụ cười, dáng
vóc, cử chỉ của cô gái mười bảy tuổi. Va không ngồi yên thật lâu ở một chỗ
nào. Đi cấy, cô cắm cây mạ thun thút. Lúa kín ruộng, cô đi chữa cái cối
nước. Một mình cô vác nổi cái cối đá bị lũ cuốn dạt xuống cuối làng. Khúc
gỗ chò chỉ nặng về làm trục cối cũng một vai cô vác. Anh Cắm tới, vừa đục
đẽo bộ cánh quạt vừa trò chuyện với Va. Cái cối nước lại bắt đầu đập nhịp
bên dòng suối.
Nhận ra những biến động trong tính tình của con gái, đã có lúc bà cụ Va
bóng gió: Dạo này làng lại có đám lượn
đến mời rồi hay sao mà vui thế
nhỉ? Va cười, hàm răng trắng nõn:
- Có nước cấy, lúa kín đồng rồi, sao mà không vui, mè
- Cũng còn lo, còn sợ đấy!
- Lo gì, sợ gì, mè? Cứ như hôm mè cùng mọi người lên nhà tổng đoàn
Ngao đòi nước cấy là chẳng lo chẳng sợ gì cả nữa, mè à.
Nhớ lại cái buổi cùng mấy chục con người chen vào tận nhà tổng đoàn
Ngao đòi nước cấy, Ngao hung hăng, ác độc thế mà cũng sợ dân, sợ cả bà