Vừa nhận ra tiếng tổng đoàn Ngao, Va đã thấy y đứng sừng sững ngay
trước mặt mình.
- Hứ! Con gái con đứa đi đâu mà về sớm thế?
- Tôi đi lấy trâu trong rừng Khuổi Pất. Lúa cấy rồi thả rông nó ăn mất
lúa.
- Có gặp người nào đi ngược lại đây không?
- Không gặp người, chỉ thấy một con trâu đen nhà ai chạy ngược lại
thôi.
Một người dõng răng cửa bịt vàng, từ phía sau Ngao, như từ màn
sương chui ra, đi tới. Vừa đổi vai súng, anh vừa càu nhàu:
- Làm gì có người mà ông đa nghi thế! Làm việc thế này chả mấy lúc
mà ốm chết.
- Mẹ kiếp, ốm chết hay là chết vì Việt Minh nó cho ăn kẹo đồng. Đi!
Về đến nhà, buộc con trâu vào gốc bưởi, Va đã thấy mẹ đang gập mình
xuống chum chàm ở chân thang.
- Không thả trâu nữa à, con?
- Còn sớm quá, đợi nắng con mới đi.
- Sương ướt hết người rồi, lên nhà thay áo đi.
- Lát nữa con còn ra đồng. Để con nhuộm vải với mè.
- Sương muối là là mặt đất, ai có thóc đem phơi hôm nay là được nắng
đấy, Va à.