thịch đôi giày săng đá
dính đầy bùn đỏ, Ngao gắt:
- Bà Va! Bà có thấy người nào vừa chạy qua đây không?
Ngẩng lên, hai bàn tay hoen hoen nước chàm nhuộm đặt trước bụng,
đầu lắc lắc, bà cụ thản nhiên:
- Ôi dỏ, cần ké xu nắc, người già nặng tai, không nghe thấy gì đâu.
- Đừng có vờ vẫn. Có thấy đứa nào chạy vào đây không?
- Không có người nào qua đây cả mà!
- Đi tìm! Đứng trơ mắt ếch ra thế à? Đúp pú mưng! Vào đến lều ruộng
rồi mà còn để nó thoát. Tội mày đấy, Sẩu ạ.
Người dõng tên Sẩu cau mặt, không đáp, đeo súng lên vai. Có tiếng
chân trâu tuồn tuột theo chiều đồi dốc. Người nọ quay lại. Trên lưng trâu là
một chú bé trạc mười ba tuổi, đầu đội mũ nồi, mặt tròn, tai vềnh, mũi hơi
hếch, vẻ láu lỉnh hiện lên ở hai con mắt rất tươi và sáng.
- Có chuyện gì thế, anh Sẩu? - Chú bé tụt từ trên lưng trâu xuống, hỏi
người dõng.
- Đi lùng cán bộ Việt Minh chứ còn đi đâu nữa. - Người dõng hất mắt
về phía tổng đoàn Ngao.
Trợn mắt, Ngao nhìn chú bé:
- Mày là thằng Tiển, con lão Yểng, em thằng Sào ở hội sư tử có phải
không? Mày có thấy thằng cán bộ Việt Minh ở đâu không?
- Ông còn không biết nữa là...
Chửi tục một câu, Ngao thình thịch lên thang. Đứng ở giữa nhà, ngó
nghé một lúc rồi y bước ra sàn phơi. Lát sau, y huỳnh huỵch bước xuống,