- Ây dà. Nói để anh biết nhé. Xưa, ruộng bên Ngải Phong Chồ tôi nhiều
hơn bên họ Vàng. Về sau thế nào đó, nó cậy nó là thầy cúng, nó biết chữ,
viết văn tự giả, lấy mất hơn chục mảnh của chúng tôi đấy!
Tiển ngồi lặng, tay ôm chén rượu còn đầy. Chuyện mơ mơ hồ hồ, chẳng
có bằng cứ, rất khó tin.
Bị câu chuyện kích thích, Câu chồm lên, thao thao. Trước ân nhân,
chẳng có gì phải giữ kẽ. Nghĩ thế nào, cứ thế nói.
- Nói để anh Tiển biết nhé. Chuyện xưa là thế! Thù cứ để trong bụng
thôi. Năm ngoái, làng này chết một lúc năm đứa trẻ. Anh có biết tại sao
không? Ma họ Vàng nó bắt đấy?
- Ai nói thế?
Hai người đàn ông đặt chén rượu xuống bàn:
- Bói thì biết chứ!
- Bói thì biết chứ! Vừa rồi chính người họ Vàng nó bói, bảo thổ thần sai
con hổ tới bắt chú Câu nhà tôi đấy.
Câu nhấp nhỏm:
- Miệng ông Thào A Đủa nói vậy đấy, anh Tiển à. Ông Đủa làm lí
trưởng bênh họ Thào, không thì người họ Thào bị họ Vàng nó chặt làm ba
khúc rồi. Kể anh Tiển nghe. Làng Tôi hằng năm đều mở hội ăn thề, cử người
đứng đầu hội. Năm nay, tôi làm đầu hội. Một hôm, tôi đi chợ Phong Sa thì
có một người Mông tóc dài tới bảo tôi vào trong đồn chơi. Ai da! Tưởng ai,
hóa ra gặp ông Đủa. Ông Đủa rời Ngài Thầu đi từ hồi bọn họ Vàng bên kia
theo Việt Minh đánh Phăng- ki. Ông Đủa bảo tôi ngồi, pha sữa cho uống.
Ông hỏi tôi năm nay làm đầu hội à? Tôi đáp ừ. Ông lại nói: Làm đầu hội
phải biết lo cho sinh mạng người trong họ, có biết kẻ nào nó đang mưu giết