- Nó ở trong búi nứa, tôi bói chân gà thấy có lối thông, biết nó không
chết. Hừ, nó chết, người họ Thào đau lắm. Năm nay nó làm đầu hội
đấy,
anh bộ đội Tiển à.
Câu nhấc chén, hai tròng mắt vàng nhờ thật thà, long lanh:
- Anh Tiển. Anh phải ở đây với tôi thật lâu. Cho tôi trả ơn trả nghĩa.
Một vốc cũng là ơn nghĩa, anh à. Huống hồ là cả một mạng sống! Anh Tiển!
Người họ Thào tôi tốt, không như họ Vàng đâu. Người họ Thào tôi giỏi. Có
người đóng chức quan một đấy.
Đặt chiếc thìa vào lòng cái bát đầy ụ thịt gà, Tiển ngẩng lên:
- Ai là người họ Thào làm quan một đấy?
- Thào A Đủa ấy mà.
- Ở đâu kia?
- Ở dưới Phong Sa ấy. - Câu ngả người tựa cột, mặt bừng hơi rượu, lẩn
mẩn những nốt đo đỏ. - Kể ra ông ấy cũng không tốt lắm. Làm lí trưởng có
ác. Nhưng không ác, không trị được họ Vàng.
Hai người anh Cầu lại gật gù:
- Người họ Vàng nó xấu lắm. Nó đánh người chúng tôi. Nó ăn cắp
ngựa của chúng tôi, anh Tiển à.
- Phải đấy. Kể chuyện anh nghe. Ông cụ tổ chúng tôi với nó hồi mới
đến cùng ở một nhà với nhau như anh em. Có cơm cùng ăn. Có rượu cùng
uống. Nhưng bụng nó đấy lá độc. Nó được trời cho làm thầy cúng. Nó sai
ám binh bắt ông cụ tổ chúng tôi trói vào vách đá, ông cụ tổ chúng tôi chết.
Nó chiếm cái ruộng ngoài kia kìa.
- Chuyện lạ nhỉ!