Đốt xong râu con hổ, người nọ nhấc chân trước con hổ, ngó. Vết đạn
xuyên qua cổ nó. Đúng là đạn của người cứu Câu.
- Thôi nhé! - Vàng Xuấn lắc lắc tay Tiển, rồi quay lại nhìn Câu. - Ông
đầu hội nhận rồi, giờ tôi xin phép về nhé!
Tiển tiễn anh Vàng Xuấn ra đường thôn. Câu lật đật chạy theo một
quãng. Khuôn mặt chất phác đờ đẫn, anh không nói được câu nào.
o0o
Thào Câu ngồi trong bếp. Hai con mắt vàng nhờ lờ đờ. Lửa án củi pơ
mu lem lém, căn nhà hồng hồng sáng. Hai con mắt Câu nhìn lửa. Những
lưỡi lửa vằn vèo lẫn với khói sao giống lồng con hổ. Trời! Con hổ thật à hay
hồn con hổ hiện trong lửa? Con hổ chết rồi! Giờ lại thuộc về mình. Sao bảo
người họ Vàng khấn thổ thần cho thổ thần sai hổ bắt người họ Thào?
Nhà Câu không nghèo. Mùa nào ngô cũng đầy gác. Thuốc phiện có vài
ba cân. Anh em, vợ chồng khoẻ mạnh. Câu vốn trọng tình trọng nghĩa. Một
lời thù, oán đến chết. Một vốc ơn, nhớ cả đời. Con hổ định ăn thịt là thù,
Tiển kia là ơn, ơn bằng quả núi. Họ Vàng đem trả con hổ là oán ư? Không
phải. Nhưng là ơn là nghĩa ư? Khó nghĩ quá rồi đấy! Vì kẻ xấu, đứa có lòng
tham nó không thế, nó không thế!
Câu ngồi lừ thừ. Hai người anh nói chuyện với Tiển. Loáng thoáng câu
chuyện của họ qua tai Câu:
- Người vác hổ khoẻ nhỉ!
- Khoẻ có một đấy. Cả Ngài Thầu này không ai bằng nó. Theo nó đi
rừng, chỉ ôm chân mà khóc. Nó đi nhanh như con hươu. Nó dám lên đỉnh