- Tôi theo anh đến cùng. Kẻ thù của người này là kẻ thù của người kia.
Bạn của người kia là bạn của người này.
- Nhưng tôi không thù họ Vàng. Tôi chỉ thù thằng Tây.
- Tôi cũng thù thằng Tây. Thù họ Vàng để riêng một chỗ đã!
Hai bát rượu cùng nâng. Bốn con mắt nhìn nhau rồi cùng ngật ngửa ra
sau.
Lát sau, cả bốn người ngồi vào bàn. Nét mặt Câu lộ rõ vẻ hỉ hả. Dường
như lòng Câu đã thanh thoát. Hai người anh Câu nhắc chuyện con hổ. Câu
khoát tay, nhếch cặp mày rậm:
- Bàn gì nữa! Con hổ này là của anh Tiển.
Tiển lắc đầu:
- Sao lại thế!
- Của anh đấy. Công ai người ấy hưởng.
- Anh có ở trong khóm nứa thì con hổ mới ngồi đấy cho tôi bắn chứ.
Hai người anh Câu cười khục khục. Tiển cười theo.
- Còn công người họ Vàng vác.
- Bằng hạt tấm thôi!
Mọi người lại cười. Lát sau, Tiển xếp bát đũa gọn lại, rồi ngẩng lên:
- Các anh à! Tôi là việt Minh đây. Ý tôi thế này nhé. Con hổ, ta nấu
cao, chia cho người họ Vàng một nửa. Ta một nửa.