Vàng Xuấn đeo khẩu súng kíp lần lượt đi kiểm tra ba đống củi, rồi tìm
một búi cây, ngồi xuống. Trăng treo nghiêng cái miệng cười lệch. “Đốt đi!”
Run rẩy, xã đội trưởng phát lệnh. Xẹt xẹt, chiếc bật lửa anh Tố cho Tiển
cùng toé sáng. Ba đống củi cùng bùng cháy.
Tiển lom khom chui vào một búi mâm xôi
. Thào Câu đã ngồi chồm
hỗm ở đó từ lúc nào. Đôi mắt Câu nhìn Tiển thân thiết. Từ đây là anh em, là
chung bạn bè, chung kẻ thù rồi! Đôi mắt Câu hau háu nhìn ba ngọn lửa đang
bốc dần lên cao.
- Thào Câu à. Mặt mũi Thào A Đủa thế nào?
- Mắt nó xếch như hai mũi dao. Nó có cái đuôi tóc dài. Anh Tiển à,
mình nằm thế này, nó ở trên trời có trông thấy không?
- Không động cựa nhiều thì không lo.
- Anh Tiển à. Liệu nó có tới không?
- Sao mà không tới. Nó hẹn anh rồi cơ mà!
- Tôi chỉ lo nó biết mình phản nó!
- Không gọi là phản được. Trong cuộc đấu tranh với kẻ thù, có lúc
mình nhận ra lẽ phải, mình đi theo con đường sáng, như thế mình là con
người chân chính.
- Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi thấy sốt ruột quá! Từ Phong Sa tàu bay nó bay
lên đây có lâu không?
- Không lâu đâu. Nhưng trời mới tối thôi mà.
Câu ậm ừ rồi lại nhổm dậy hai tay ôm khẩu súng kíp, miệng lầm bầm:
"Thằng Thào A Đủa, mày đến đây. Tao sẽ giã mày thành ớt! Mày lừa tao!
Mày sẽ được lừa lại đấy!”