Vàng Xuấn xách khẩu súng đi tới, gọi một tên biệt kích mặt rỗ nhằng
đứng dậy, hỏi:
- Thào A Đủa dặn chúng mày tập hợp ở đâu?
- Dạ, thưa anh, ông Đủa không dặn.
- Đừng nói dối. Nó là chỉ huy chúng mày.
- Dạ, không. Ông Ngao chỉ huy chúng em ạ.
Tiển kinh ngạc:
- Sao lại là Ngao?
- Dạ, thật ạ. Ở trên máy bay, ông Ngao không chịu nhảy. Hai ông chửi
nhau. Ông Đủa rút dao dọa. Ông Ngao phải nhảy.
Câu trợn tròn hai con mắt:
- Thế đứa nào kêu: “Anh em ta đâu cả rồi?”
- Dạ! Ông Ngao ạ. Ông Đủa không nhảy. Người Tây quý ông Đủa, giao
chức chỉ huy to cho ông Đủa. Ông Đủa ở trên trời, chỉ huy các tốp nhảy dù.
- Nhảy xuống những đâu nữa? - Tiển sẵng.
- Ít hôm nữa, ông Đủa cho nhảy xuống Y Tý ạ.
Câu đỏ sậm mặt, đập tay vào trán:
- Đù a! Hèn nào cái bóng thằng ấy to quá. Đủa không to béo như thế!
Đủa mặt dài, trán bóng mắt xếch, có cái đuôi tóc dài kia.
Tiển đứng ôm khẩu các bin cắn môi. Vậy là Thào A Đủa đã lên chức
tổng chỉ huy đám biệt kích. Ngao đã từ làng Nhuần trở về Phong Sa và một