Gió thốc vào lòng dù, kéo lệt xệt tên biệt kích như kéo cây củi. Tiển
nhảy lên với dây dù, ghìm xuống. Một bóng nữa lại vừa rơi phịch xuống.
Một bóng nữa. Du kích xô ra. Thấy một tên đã đứng dậy, cuộn dù. Tiển chạy
tới, chĩa súng:
- Giơ tay lên, đứng im!
- Ôi giời!
Tên biệt kích hốt hoảng ngã ngửa. Ba bốn bóng du kích xáp tới:
- Mày là thằng nào?
- Dạ... Là...
- Có phải là thằng Đủa không?
Câu cúi xuống. Lửa ở ba đống củi gặp gió lại rực hồng lên. Mặt tên biệt
kích rỗ nhằng. Câu kêu: “Không phải thằng Đủa!” Chợt, phía xa xa một
bóng đen to béo nùng nục cất tiếng khàn khàn: “Anh em ta đâu cả rồi?” Cắp
khẩu súng kíp, vừa chạy tới
Câu vừa cất tiếng đáp dõng dạc: “Đây! Anh em ta đây!” “A!” Bóng đen
kêu mừng rỡ.
- Lại đây! Quà tặng mày đây! Nhận lấy.
Đoàng! Tiếng súng nổ vang. Bóng đen to béo lộn một vòng, nhổm dậy,
lia một băng tiểu liên. Đống lửa tung lên trời muôn ngàn chấm than li ti.
Đoàng!
Vàng Xuấn nhào tới. Anh đã nhìn thấy bóng tên bỏ chạy. Nó tụt xuống
một kẽ núi, rồi leo lên, nhanh như con chó săn. Và nó lại xuất hiện ở kia rồi!
Nó giơ súng bắn lại. Đầu ngọn súng tóe sáng. Xuấn nhằm cái chấm sáng lao