chúng tôi đánh nhau với người Pháp, nhân dân Pháp. Mà là đánh nhau với
bọn xâm lược Pháp.
- Oui. Excusez- moi! Xin lỗi đại úy! Tôi đã hiểu.
- Ông hiểu thế nào?
- Thưa đại úy. Tôi hiểu. Đại úy vốn là người con của một vùng quê
Trung bộ. Nơi ấy có biển xanh và những doi đất đỏ trồng trọt giống cây hồ
tiêu đặc sản thơm nồng. Mười sáu tuổi, đại úy đã thạo đặt lừ
, câu tôm,
kéo rờ, bắt cua, tìm con vích
săn con tù lì, đánh lưới rê
, vây lưới bãi,
nhưng quần quật suốt năm tháng mà gia cảnh vẫn lâm vào đói rách. Cách
mạng đã châm lửa vào vùng quê đại úy. Nên đại úy đã hất tên giặc Nhật lùn
áp tải thuyền cá xuống biển, mò thanh gươm của nó, lên đất liền gia nhập bộ
đội. Đất cho đại úy sự gan góc, biển bồi cho đại úy tinh thần sồi nổi. Đánh
giặc suốt vùng biển, qua đất trung du, mấy năm nay đại úy đã lăn lộn trên
miền núi này.
- Chà chà... Tình báo các ông giỏi lắm! Còn ông, con một ông chủ trại
ngựa nho nhỏ ở xứ Bretagne yên bình. Ô, Bretagne là một vùng nông nghiệp
trù phú, chiếm vị trí số một, occupe le premier rang về giá trị sản phẩm. Tôi
chưa đến đó, nhưng nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng được, đó là một
miền đất san sát các trang trại nuôi gà vịt, lợn, dê cừu, bò, ngựa và rau quả
tốt tươi. Vậy mà tại sao ông lại bỏ đất ấy mà đi? Tôi cũng được biết, ông
đang là một sinh viên giỏi của trường Cao đẳng Thương mại, vậy mà tại sao
lại bỏ trường đó, xin vào học trường võ bị Saint- Cyr
, rồi lại xung phong
tình nguyện sang đây. Để rồi cuối cùng nhận lấy cái kết cục bi ai này?
- Chúng tôi thua các ông vì nội bộ không đồng nhất. Chúng tôi không
có những tướng lĩnh tài giỏi xuất sắc như các ông.
- Chưa đủ đâu!