với khẩu côn
cầm tay, đại đội trưởng Trần Hòa đã đứng sững trước mặt
một tên sĩ quan Tây đang thất thểu bước, đằng sau là hai tên biệt kích mặc
quần áo đen.
Tên sĩ quan nọ là quan hai Brusex.
Cuộc càn quét đã thất bại. Brusex cay đắng nhận ra sự thật này. Và bây
giờ hắn chỉ còn đinh ninh một ý nghĩ duy nhất là bằng mọi cố gắng để sống
sót, để trở về, để vạch mặt nham hiểm, ngu xuẩn, hèn nhát và có thể là cả ích
kỉ vụ lợi nữa của con cáo già De Bernard thôi.
Thấy hai tên biệt kích quay đầu bỏ chạy, Trần Hòa ra hiệu anh chiến sĩ
để mặc chúng. Và anh đủng đỉnh bước đến trước mặt Brusex.
- Arrétez- vous, monsieur lieutenant! Et haut les mains! Dừng lại, giơ
tay lên, ngài trung úy.
Thật không còn sự đối xử nào lịch sự hơn. Brusex hiểu và ngoan ngoãn
giơ hai tay lên trời, trong khi hai con mắt xanh thất thần vẫn cố gắng nhận
diện người vừa ra lệnh nọ.
- Oh! Vous êtes Capitaine Trần Hòa! Ôi, ngài là đại úy Trần Hòa. Tôi,
trung úy Brusex xin hân hạnh được ở dưới quyền ngài.
- Hân hạnh à?
- Vâng. Một thế hệ thanh niên biết tiếng Pháp, một ngôn ngữ của thế
giới văn minh, đánh nhau với người Pháp. Dưới quyền họ thì có gì phải hổ
thẹn, thưa đại úy.
- Tất nhiên tiếng Pháp là một ngôn ngữ lớn. Chúng tôi yêu quý tiếng
Pháp, học tiếng Pháp vì đó là ngôn ngữ của Louis Pasteur
, của Jules
Verne
, của Victor Hugo