gọi, Tiển nhìn quanh. Ôi, anh Cắm chủ tịch huyện Bảo Trang với vầng trán
cao, nụ cười nhóm nhém hiền lành. Anh Mòn trung đội trưởng bộ đội tỉnh,
mũ nan bọc vải đính những mảnh vải dù, mập mạp trong bộ trang phục xanh
rêu, vai đeo khẩu xì ten.
- Kìa Tiển!
Nghe tiếng ai quen quen. Quay lại thì ra anh Kim và anh Lẳng. Và Tiển
trong giây phút bỗng ngây người như đang ở trong chiêm bao. Chao ôi,
Phin! Phin đã là một thiếu nữ. Áo năm thân sắc chàm tươi thắm, thắt lưng
hoa đào. Vòng bạc sáng choang. Đôi mắt bồ câu của thiếu nữ mới lớn dậy
vừa long lanh sáng vừa bẽn lẽn thẹn thùng. Như cái đêm mùa cốm dưới gầm
sàn năm nào, Phin à. Phin ơi, em đã đi dân công được rồi nhỉ? Anh nhớ Phin
nhiều lắm. Còn Phin, em còn nhớ anh không? Ôi, Phin và tiếng nói đêm thu
ấy vẫn như còn thỏ thẻ bên tai anh đây. Chài pay! Slíp pỉ ngỏ tố thư. Hả pi
ngỏ tố ngấừ. Anh đi. Mười năm em nhớ. Năm năm em mong!
Nhà cụ Nô trở thành trụ sở ủy ban Hành chính lâm thời Phong Sa. Ngồi
trước một cái bàn dài là anh Lê Văn Tố chủ tịch huyện Hoàng Liên, anh
Cắm chủ tịch huyện Bảo Trang, một vị đại diện Tỉnh ủy Lào Cai, đồng chí
thiếu tá đại diện Bộ chỉ huy quân sự miền tây và cụ Hoàng Văn Nô, đại biểu
nhân dân thị trấn sở tại.
Khi Tiển dẫn Phin đến thì đúng lúc anh Trần Hòa đưa Brusex tới trình
diện. Viên trung úy sững người khi nhìn thấy Tiển và Tiển cũng vậy. Chà
ông Tây đồn Brusex. Đã bốn năm qua. Thì vần là cái mái tóc màu hạt dẻ, hai
con mắt xanh lơ, cái cổ gà chọi và bộ ngực lông lá. Nhưng giờ đây, trước
mắt Tiển, viên trung úy chỉ còn là một xác thân dật dờ tiều tụy.
- A, lieutenant Brusex!
Tiếng ai như tiếng anh Kim. Quả nhiên, anh Kim thấy viên trung úy đã
chen vào, lí láu: