- Báo cáo, một tên biệt kích giẫm phải mìn chết!
Anh Tố cau mày. Lát sau, nhìn ra cửa thấy đại đội trưởng Trần Hòa lệt
sệt thanh kiếm dài, loạt soạt áo bu dông Mĩ bước vào:
- Có chuyện gì quan trọng không, đại đội trưởng?
- Anh có biết cái thằng biệt kích vừa tan xác vì mìn của bọn chúng là ai
không? Cái thằng ngu xuẩn một đời. Đường quang không đi lại chui vào bụi
rậm. Nó chính là tổng Ngao đấy. Cuống cuồng như điên như dại chạy từ
Dào San về, chẳng còn biết đâu là chỗ cần phải đi nữa!
Anh Tố quay mặt đi. Lát sau quay lại, anh cúi xuống, khe khẽ với cụ
Nô: “Nhờ cụ và khu phố lo việc chôn cất ông ta chu đáo cho.”
Mặc tất cả những gì đã xảy ra, ngoài đường phố Phong Sa vẫn ồn ồn ào
ào. Phin theo Tiển hết đi lại chạy qua các con phố, rồi chốc chốc lại dừng
chân để Tiển vừa chỉ tay về xa vừa kể lại những chuyện Tiển đã trải qua ở
làng Nhuần, ở Ngài Thầu, ở Y Tý. Đến cuối phố thì cả hai cùng nắm tay
nhau đứng lại và ngước mắt nhìn lên. Thần kì quá vì cảnh xưa như lặp lại.
Vì y như ngày giải phóng Cam Đồng. Ngay trên bầu trời của Tiển và Phin,
một đàn chim én đông tới cả trăm con từ xa đã phấp phới bay về, đang chao
cánh lượn vòng như chia vui, như phô diễn tài ba và quả cảm. Tài ba và vô
cùng quả cảm! Những con én ngực nở, có đôi cánh nhọn, có cái đuôi xoè
rộng, khi nhào xuống, khi vượt lên, lúc uốn vòng mềm mại. Nhìn chúng mà
thấy thương mến quá, cảm phục quá!
Lúc này, dưới mặt đất, trên các triền đồi viền quanh Phong Sa là mùa
của hoa riềng dại. Hoa riềng dại dòng dòng bồng bồng viền quanh thung
lũng Phong Sa, loa lóa như tuyết rơi, trông sao mà yên bình thanh tĩnh thế!
Lào Cai 1972 - Hà Nội 30/10/2016