- Không! Địa phận ông lí là ông tổng không đến. Hai ông ấy kình nhau
mà. Ông một biết chuyện đấy. - Ngồi sát lại ông Yểng, ông Phù thi thầm. -
Ông ấy chửi: Hai con chó tranh nhau ăn kia. Mở mắt ra! Việt Minh nó sắp
lấy xứ tự trị này rồi đấy.
- Tự trị! Tự trị mà còn có đồn Tây?
Bị ông Yểng cắt ngang câu nói, ông Phù ắng cổ một lúc rồi mới gật
đầu, xuê xoa:
- Ờ ờ... Thì nghe họ nói thế. Chậc! Khổ vì sông lắm bãi, nước lắm
quan. Cứ như tôi: Ai muốn làm quan... cứ làm, thì chẳng bao giờ đánh nhau
cả.
- Đâu phải thế! - Từ góc nhà, Sào bật lên tiếng phản đối. - Việt Minh họ
đánh Tây là vì Tây áp bức, đè nén dân mình, vì các ông tổng đoàn, lí trưởng
như cái thớt đá trong chiếc cối ngàn chà xát hạt thóc là người dân mình, chứ
đâu có phải họ muốn làm quan.
Ông Phù lại gật đầu, tay vê vê mấy sợi lông trên mụn nốt ruồi dưới má
phải, gật gật.
- Ờ ờ... Hai kéo thì căng, hai nhịn thì dãn. Nhường nhau một tí có hơn
không? Trêu gấu nên sẹo, trêu ong bị đốt. Mình là người dân, họ bảo gì, ta
cứ làm cho xong đi. Lồm cải bấu pền dú cốc mạy, gió to không nên ngồi ở
gốc cây, như các cụ xưa đã dạy, cứ tránh xa là tốt nhất, ông Yểng ạ.
Ngừng một lát, đặt chén nước xuống bàn, ông Phù nhìn ông Yểng,
chuyển giọng, tiếp:
- Thôi thì mình nhũn đi một tí cho nó yên mọi bề đi! Chậc! Tuần này là
đến làng ta đóng thóc gạo, lợn gà cho đồn rồi đấy, ông Yểng ạ. Tất cả là...
hai tạ gạo...