- Cáo bắt gà nhà khó, khổ thế! Có muốn làm đâu. Khốn nỗi lệnh ông
một Brusex riết róng quá!
- Phải rồi. Thằng Tiển nó bảo tôi, ông Ngao theo lệnh ông một chia địa
giới cho từng thôn kia mà. Vào đây uống nước đã, ông Phù.
Sào lui vào góc nhà.
Binh thầu Phù ngồi xuống cạnh bếp, khép vạt áo va- rơi dạ, kéo vành
mũ chào mào
, đưa cặp mắt cum cúp nhìn một lượt quanh nhà. Trông cái
dáng ngồi gù gù, cái vẻ lù đù của ông, không ai nghĩ rằng ông đã từng sống
một đoạn đời lính tráng trôi nổi. Ông đã đi lính khố đỏ
, đã sang Tây hồi
đại chiến thế giới lần thứ hai, rồi về nước sau ngày Cách mạng tháng Tám.
Sau bảy năm vác súng cho Tây, trở về làng, ông vẫn là lính trơn. Ông không
hăng hái nơi trận tiền, nhưng lại khéo léo thu vén, dành dụm tiền bạc. Ông
về làng với mấy cái vòng bạc, mấy cái nhẫn vàng. Vàng bạc ấy được nhân
dần lên với sự khôn ngoan của ông. Ông làm ruộng như người ta đi buôn.
Nay, ông đã có tới hai trăm cân giống diện tích, toàn chân ruộng tốt. Ông chỉ
mê làm giàu. Ra làm binh thầu, thật tình ông rất ngại.
- Ông Yểng à. - Cầm chén nước trên nay, ông Phù ngắc ngứ một lát rồi
mới nói. - Nước chảy vào cánh quạt, cánh quạt quay, cần cối phải nhấc thôi.
Thực lòng tôi không muốn thế!
- Chử dề
- Tôi đã sống với người Tây rồi, tôi hiểu họ. Ai đắc dụng thì họ còn xoa
đầu, bằng không là họ mẹc- xà- lù, cu- soong
mình ngay. Hôm qua, ông
một dẫn một tốp dõng đi lùng sục ở làng Giềng, anh Sẩu chỉ chậm chân một
tí mà ông ấy giơ ba toong vụt túi bụi. Thật quá là cần khỏi!
- Tổng đoàn Ngao có đi cùng Tây đồn sang làng Giềng không, ông
Phù?