- Ngẫm ra Nam quốc Nam nhân mình ai cũng khổ cả. Chết, chết, sao
cái năm ấy đói gì mà đói đến nỗi có nhà chết sạch không còn một ai. Đói
đến nỗi cả làng ông phó phải li tán, tha phương cầu thực mỗi người một nơi!
Sào ngồi đối diện cha, đang ghé quyển sách in gần ánh lửa bếp, mắt
không rời hàng chữ, chép miệng:
- Trên U Sung cũng đang đói to đấy, bố à.
- U Sung ấy à! Nhà cụ Tả thế nào?
- Cũng đói.
Ông Yểng gật gù, trầm ngâm:
- Đói thì đói, mình cũng còn nhờ cậy vào rừng. Phi
rừng còn nuôi
được mình. Còn như ở làng ông phó thì củ chuối cũng chẳng có mà ăn. Khổ!
Sào gập quyển sách, nhíu mày:
- Cũng là người mà sao có người sướng, có người khổ thế?
- Sào này. - Dịch lại về phía con, vẻ mặt ông Yểng nghiêm trang hẳn
lên. - Bước vào năm nay, tao thấy nhiều cái lạ lấm. Đầu năm thì mày ném
còn trúng cái vòng giấy nhé. Hôm kia thằng Tiển lại bảo tao là nó đi chăn
trâu trong rừng Khuổi Pất gặp một người lạ nằm trong bụi đom đóm
Tổng đoàn Ngao đang lùng bắt người đó! Nó bảo thế.
Sào sửng sốt, kêu to:
- Cái thằng Tiển!
- Nó nói thế mà.
- Bố phải bảo nó đi. Chỗ nào cũng đến rồi bép xép...