Chương sáu
C
ái xóm ba nhà ở làng Thác thật sự là nơi hẻo lánh vắng vẻ. Từ phía
làng Nhớn muốn đi tới, phải qua ba khúc suối, một cái gò hoang, một đồi
mai rậm rịt, tiếp đó lại phải lội qua một con mương sâu, con mương dẫn
nước vào chạy dãy cối nước của cả xóm, rồi vòng quanh một vạt nương dài
mới trông thấy ba căn nhà xếp hàng chữ nhất
, cùng ngoảnh mặt ra con
suối lớn.
Nhà đầu tiên là nhà bà cụ Trì lòa. Kế đến là nhà anh Lẳng bỏ hoang từ
ngày anh đi làm cần khỏi
cho lí trưởng Vi Văn Tăm.
Nhà ông Yểng ở trong cùng. Căn nhà sàn rộng ba gian, hai chái, cột là
gỗ lõi không bào, xù xì mộc mạc nhưng vững chãi. Từ chái nhà bên phải có
một cái cầu thang qua sân phơi dẫn tới một túp lều nhỏ ở sườn đồi, nơi để
thóc lúa của gia đình.
Trong nhà, đồ đạc và sự bày biện đều đơn sơ hết mức. Không ngăn
buồng, sàn rộng trống trải, giữa sàn là cái bếp, góc nhà trải một cái chiếu, đó
là giường ngủ của ba bố con ông Yểng.
Dòng họ Trần là những người đến đất Cam Đồng muộn. Họ bị coi là
dân ngụ cư. Mọi nghĩa vụ với xã, họ là kẻ phải đóng góp nặng nề nhất.
Ruộng công đã chia hết. Ai lo lót khéo thì dịp mở hội lồng tồng có việc điều
chỉnh lại ruộng công mới được ông lí thí cho một mảnh đầu trâu mõm khỉ.