Con suối trẻ trung lấp lánh một vệt sáng, êm ả trẩy dưới bóng cơi già rì rào
chùm lá xanh non.
Lội qua con suối, hai người cùng bước vào khu đồng lúa đang thời kì
đẻ nhánh. Trong đêm trăng, khu đồng như dãn rộng thêm ra. Sương đêm
lửng lơ ngưng một vệt ngang mặt người. Tháng tư, khi Tố về Cam Đồng,
đồng còn trống hơ trống hoải, hàng đàn chim sẻ đồng lông nâu xám còn
nhấp nháy cái đuôi đánh nhịp nhảy nhót kiếm ăn trên các mặt ruộng nứt nẻ.
Giờ, đồng đã kín lúa. Cây lúa đang vào kì sinh đẻ, xùm xoà cao lớn, đâm
ngọn nhọn hoắt khỏe khoắn và mạnh bạo. Lác đác ở một vài mảnh ruộng
còn thấy những chiếc que cắm mảnh giấy trắng, dấu vết của lễ cúng thần
ruộng: Mong cho nước về, cá ngoi, tối nảy chín lá, sớm mọc chín mầm.
Đêm nay, nước đã về, có tiếng cá ngoi và lúa đang nảy lá, mọc mầm.
Đêm nay... Đêm nay có biết bao người như Tố, như Va. Có bao cuộc
gặp gỡ, hội họp để tổ chức lực lượng trên đất nước đang đánh giặc để giành
lấy cuộc sống độc lập tự do.
- Anh Sào chờ anh ở gốc sung cụt. Anh lên đấy, em ngồi đây gác cho
anh.
Theo lời Va, Tố lom khom đi men theo bờ một thửa ruộng. Tới gốc cây
sung cụt, vừa nhận ra ánh đèn măng sông
Ngàn của địch hắt lại, anh liền dừng chân, vì chợt nhận ra bầu không khí
đang yên ả bỗng như có tiếng sấm động vỡ ra từng mảng nho nhỏ. Cái cối
ngàn của Nông Văn Ngao và Vi Văn Tăm đã chạy! Ở ngoài đồng lúa, nghe
rõ cả tiếng ù ù của cái chong chóng nước, tiếng rào rạo, kin kít của những
cái thớt đá xiết thóc trong rãnh cối.
Mặt trăng chìm sau một vầng mây đục, ánh trăng lễnh loãng như sữa
chảy. Bóng người trước mặt đã dịch lại gần Tố. Anh nhận ra đó là một người
trai Tày cao lớn, vạm vỡ và cân đối.