rẩy. Một gương mặt trái đào trắng mịn. Một nét cằm thon thả. Một khuôn
ngực thiếu nữ non tơ bị ép chặt mà vẫn phập phồng thổn thức. Và khi cố
ngẩng lên, nhìn anh với hai hàng nước mắt giàn giụa, thì Tố thấy cả người
mình rung lên vì xúc động mến thương. Cả đời anh, anh sẽ ghi nhớ mãi giây
phút này cùng gương mặt em, khuôn ngực phập phồng lo sợ và hai con mắt
đẫm lệ của em, Va yêu mến của anh à!
Có tiếng chân bà cụ đang bước lên thang. Cố dứt ra khỏi cao trào cảm
xúc, Tố đứng dậy, ắng lặng một bóng hình, rồi đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ
như sực nhớ:
- Va à, cái chú bé cưỡi trâu đến lúc nãy là ai đấy?
- Là em anh Sào, tên là Tiển, anh ạ.
- Sào ở làng Thác ấy à?
- Vâng. Tối nay anh Cắm bảo em dẫn anh đến gặp anh ấy, anh ạ.
- Va có quen biết anh Sào không?
- Có. Anh ấy là con thứ hai ông Yểng. Anh cả đi phu cho Tây về ốm
chết. Hồi đầu năm, ngày nào anh Sào cũng sang làng Nhớn tập võ thuật.
Sau, tổng đoàn Ngao không cho lập hội sư tử nữa anh ấy mới ít sang, anh ạ.
Nói rồi, cô thoát một hơi thở thật dài, rồi ngước lên nhìn Tố, hai má
bỗng đỏ bừng.
o0o
Đêm xuống chầm chậm. Mặt trăng giữa tháng tròn phồng như quả
bóng, bay nhẹ nhàng lên cao. Pha hơi sương đêm, ánh trăng xanh biêng biếc.