“Hạt nhân cách mạng đầu tiên ở làng Thác đây.” Tố nghĩ và nắm tay
Sào.
Quanh quý lọt! Quanh quý lọt! Đột ngột, hai tiếng chim bỗng cất lên
lảnh lót như khúc nhạc mở đầu.
- Chim gì thế, Sào?
- Chim quanh quý
anh ạ. Người Tày em có câu hát: Quanh quý kêu
tháng ba, gieo mạ. Quanh quý kêu tháng năm, chính vụ mùa...
Sào đáp, hơi ngước lên nhìn anh cán bộ.
- Sào có nghe thấy tiếng gì đấy không?
- Có, em nghe thấy. Tiếng cối ngàn của tổng đoàn Ngao, của lí Tăm.
Tố gật đầu:
- Quân xâm lược Pháp, lũ tổng đoàn, lí trưởng chính là những cái thớt
đá, người nghèo chúng ta là cái hạt thóc bị nghiền trong rãnh cối đó, Sào à.
- Em hiểu, anh à. - Sào đáp, ngực cồn hơi thở. - Nhà em nghèo lắm. Bố
em tàn tật. Gia đình em không được lĩnh ruộng công. Nhưng vẫn phải phu
phen, tạp dịch đủ lệ. Nhiều người khác cũng khổ như em, khổ hơn em. Anh
Lẳng, ông cụ phó thùng
người Kinh. Bà cụ Trì bị lòa đi đánh gianh cả
đời, bảy mươi tuổi chưa trả hết nợ lí Tăm. Trên làng Dao U Sung, người
Dao còn đói hơn làng Thác em. Em vừa lên trên đó cày nương giúp ông cụ
Tả, bà con ở đó ngày hai bữa chỉ có củ rừng thay cơm thôi, anh à.
Yên lặng, Tố nắm tay người quần chúng cơ sở đầu tiên ở làng Thác,
chợt anh thấy tay mình bỗng run lên bần bật. Sào vừa gục đầu vào vai anh
vừa nghẹn ngào như thể bấy lâu bị oan ức, giờ bỗng được người sẻ chia,
khích lệ. Hai cái còi ngàn lại rộ lên tiếng bánh xe đá nghiền thóc và tiếng
nước đổ ầm ầm...