Ông Yểng bật dậy như bị ong châm:
- A rồi! Sao mà đóng nhiều thế?
- Thì ông tính, đồn có tới bốn năm chục lính chứ có ít đâu. Còn cái bốt
Cối Ngàn, ông tổng đoàn Ngao bảo làng ta phải nộp cau, nộp mai cho họ
làm lô cốt, tăng sê
- Nộp là nộp thế nào! - Sào lên tiếng. - Một hạt thóc chín hạt mồ hôi. Đi
đồng giẫm chó giẫm lợn, về nhà giẫm ếch giẫm nhái mới có được hạt gạo.
Vỗ vai ông binh thầu đang ngây đờ vì phản ứng của Sào, ông Yểng đà
- Cái bụng họ, tức người Tây và các ông tổng ông lí như cơn nước lũ,
ông binh thầu à. Phai đắp không cao là nó tràn lên. Cứ như cái việc ông
Ngao ăn chặn nước của dân ấy, không cứng thi thử hỏi bây giờ lúa đã xanh
đồng chưa? Ai chứ tôi chuyến này là tôi không nộp đâu. Mai, vầu tôi trồng
đấy là trồng cho con cháu, bất quá cho thằng Tiển đẽo cà kheo chơi, đứa nào
động vào, tôi đánh gãy tay. Dú chính, ngầu bấu chại, ở ngay, bóng không
chệch. Tôi chẳng sợ đứa nào đâu.
Ông Phù ngồi im, hai má phì phị. Lát sau, ông đứng dậy, lẳng lặng ra
về.
Có tiếng sáo từ bên kia suối lọt vào căn nhà. Tiếp đó khe khẽ tiếng
chân bước trên bậc cầu thang gỗ. Quay ra cửa, ông Yểng mới thoáng thấy
bóng Tiển, đã cau mày:
- Con chim én chiều nó biết chui vào hốc nhà ngủ. Mày bây giờ mới
nhớ là có nhà, hả Tiển?
Tiển, em Sào, mười ba tuổi, vóc hình mập mạp, gài cây sáo ở sau cổ áo,
bước vào cửa, đi tới cái chạn, lục nồi cơm, đáp trống không: