Nhìn thẳng vào gương mặt trắng bợt trong đêm của ông Phù, như nhìn
thấu lòng dạ ông, Tố hạ giọng:
- Sự đóng góp của ông, cách mạng sẽ ghi nhớ. Chúng tôi chỉ yêu cầu
ông một điều: Ông đã theo Việt Minh thì phải một lòng một dạ. Còn bây giờ,
tôi bàn với ông một số việc cụ thể, muốn ông giúp đỡ.
Được lời như cởi tấm lòng, ông Phù tì ngực vào thành bàn, vẻ mặt vừa
thành kính vừa sung sướng, đón nghe.
o0o
Tiển cầm cây sáo, đứng ở gốc mít ngoài cổng nhà ông Phù. Đêm đầu
thu. Sương nặng. Đom đóm lập lòe đèn xanh đèn đỏ như mũi kim xuyên vải,
lúc ẩn lúc hiện. Xa xa, vọng lại mơ hồ tiếng bánh xe đá nghiền thóc của hai
cái cối ngàn. “Phải canh gác từ xa thì mới chắc chắn.” Tiển nghĩ và đi ra con
đường làng, đứng dưới gốc bưởi, dõi mắt về phía làng Nhớn, về phía đồn
Tây. Im lặng. Sương rơi lộp độp như ai ném sỏi. Chột dạ khi nghĩ rằng ngộ
nhỡ có kẻ gian từ khu ruộng mò lên, đi thẳng vào nhà ông Phù, Tiển lại vội
vàng quay về gốc mít.
Sương thu đọng hạt trên chỏm mũ nồi. Hai vành tai lạnh cóng. Tiển kéo
vành mũ xuống sát mang tai. Có chuyện rồi chăng? Tiếng gì như tiếng
những bước chân rón rén từ phía xa đang đi tới. Đã nên thổi sáo giả tiếng
chim én báo động cho anh Tố biết chưa? Thôi, hãy cứ khoan đã. Nhấc cao
chân, đặt năm đầu ngón chân thật nhẹ trên mặt đất, Tiển tiến lên vài bước.
Nín thở, dừng lại, Tiển thấy tiếng động kia mất hẳn, thay vào đó là tiếng thở
rù rù như tiếng người hen. Hừ! Đã nên báo cho anh Tố biết chưa đây? Phân
vân, dịch lên mấy bước nữa, Tiển rút cây sáo vẫn gài ở sau lưng. Lạ quá,
tiếng thở nọ đã biến mất. Giờ đây lại có tiếng móng cào đất. Tiển tìm hòn