- Viết tiếp: “Con xin đem tính mạng bảo đảm từ nay hoàn toàn tuân
theo mệnh lệnh của cách mạng. Có tin gì con xin báo để các ông cán bộ biết.
Con xin đảm bảo an toàn cho các ông cán bộ. Từ nay con không ôm chân
thằng Tây nữa...” Viết!
- Dạ, con viết sắp xong rồi đây ạ.
- “Không ôm chân thằng Tây nữa ạ.”
- Vâng. “Không ôm chân...”
Giật tờ giấy từ tay Tăm, nhét vào túi áo, Kim gõ đầu súng vào trán
Tăm, nghiêm giọng:
- Nói cho mày biết: Lực lượng chúng tao đông vô kể. Con mà ho he thì
con toi đời đấy, con ạ. Nghe ông nói thêm câu nữa đây. Ông được Cụ Hồ cử
về đây, ông mà có thế nào thì mày cũng tan xương. Nhớ chưa!
- Dạ thưa ông, con không dám đơn sai ạ.
- Nhớ lấy! Bây giờ đứng lên.
- Dạ, ông tha cho con.
- Đứng lên, đi vào buồng.
Đẩy lưng Tăm vào buồng, kéo cửa, bấm khóa, Kim nhanh nhẹn bước ra
hiên. Một bóng người bé nhỏ đã đứng ở đó từ lúc nào vội choáng choàng
bước xuống.
Kim với tay kéo người đó lại:
- Anh Lẳng! Cảm ơn anh nhé! Nhờ anh nói cho mọi người biết: Hẹn
trong ba ngày, cấm không được ai mở cửa buồng lí Tăm! Không cho nó ăn