Gõ ngọn súng xuống bàn, Kim tiếp:
- Khoanh tay lại!
- Vâng, con khoanh tay ạ. Con lạy ông trăm lạy ngàn lạy...
Giờ mới là lúc vào cuộc chơi đây. Kim kéo một chiếc ghế đẩu ra đầu
bàn, ngồi xuống, vắt chân nọ lên chân kia, lên giọng:
- Lí trưởng Vi Văn Tăm!
- Dạ... Con lạy ông.
- Câm! Tội mày đáng chết. Cách mạng phải giết mày cho hết cái giống
chó săn đi!
- Ối giời ối... Con lạy ông. Xin ông tha chết cho con. Con cắn rơm cắn
cỏ lạy ông.
- Câm!
- Vâng. Con xin câm. Ông tha cho con, ông muốn gì con cũng xin biếu.
Tiền của, vàng bạc, thóc lúa...
- Câm! Mày tưởng chúng tao như bọn Quốc dân Đảng chuyên đi tống
tiền, hả?
- Dạ, thưa ông không ạ. Con trót nhỡ lời.
Ha ha... Kim khoái quá! Đứng dậy, Kim đặt chân lên ghế, xoay khẩu
súng trong tay, điệu nghệ như bọn cao bồi Mĩ trong phim ảnh.
- Tăm! Bây giờ mày hãy khai rành rọt tình hình trong xã.
- Bẩm ông, có gì con xin khai hết ạ.