Tăm bật cười hề hề:
- Hốt cái gì! Rõ là thần hồn nát thần tính chưa!
- Bẩm... Hốt là hốt Việt Minh ạ.
- Hốt! Hốt cái đếch gì bọn nhãi nhép ấy!
- Bẩm... Con nghe nói họ ẩn hiện như ma.
- Ẩn hiện như ma cũng chẳng thoát khỏi tay tôi.
Nghe câu nói quả quyết ấy của ông lí, khuôn mặt người nọ liền dãn
rộng, lộ vẻ vui mừng:
- Thế thì may cho con quá. Con cứ nghe họ đồn đại mà hốt mà sợ.
Gớm, họ đồn ghê quá!
- Đồn thế nào?
- Họ đồn là Việt Minh về đóng cơ quan ở gần đâu đây, có anh gì trắng
trẻo, đẹp giai tài giỏi lắm. Có lần nó chống mảng xáp mặt thầy chánh mà
thầy chánh không biết.
Ngả người ra thành ghế, Tăm cười hậc một tiếng, khoái trá.
- Thằng ấy về chầu Diêm Vương rồi!
- Dạ, thật thế ạ?
- Chứ còn gì. Thằng ấy tên là Kim, nó không chết vì đạn đồng thì cũng
nằm trong bụng cá rồi.
- Thật ạ?
- Chử dá! Xam răng mại. Phải rồi. Còn phải hỏi gì nữa!