sau khi vươn cổ thở ra một đống khói làm mờ cả cái bóng đèn ba dây, Tăm
quay lại nhìn người nọ:
- Này nhưng sao anh lại vào gặp tôi lúc này và đường đột thế? Ai dẫn
anh vào?
- Dạ, bẩm thầy chánh thông cảm... Con nhờ anh Lẳng dẫn lối...
- Hừ, cái thằng Lẳng...
- Bẩm, con sợ đến ban ngày, ông tổng đoàn biết lại dựng chuyện con
đến đút lót thầy chánh.
- Hừ! Rõ lắm chuyện! Thôi thế thì ngồi xuống, nói đi xem nào.
Nghe Tăm nói ân cần, người nọ ngồi vào ghế, móc túi đặt lên bàn một
gói nhỏ vuông thành sắc cạnh, như sấp tiền mới, rồi cúi đầu, khe khẽ tiếp:
- Bẩm thầy chánh... Chẳng dám giấu thầy điều gì. Trước kia con cũng
đã là một nhà thầu khoán ở ngoài tỉnh lị, và cũng đôi lần làm sơn tràng được
quan chánh giúp đỡ, đến khi quân đội Pháp họ ở bên Tàu về, con có bỏ về
xuôi ít lâu. Nay, thấy tình hình đã yên ổn, con tính lên nối nghiệp cũ. Sự làm
ăn bây giờ lại vào kì thịnh vượng. Tỉnh lị đang mở mang. Dạ. Con còn có cả
giấy phép của quan chánh cố vấn và ngài đại úy De Bernard đấy ạ.
Liếc nhìn gói nhỏ người nọ đặt trên mặt bàn, đưa tay sờ đôi râu quặp
bên mép, Tăm gật gật:
- Thế anh mới ở Lào Cai vào à?
- Dạ vâng. Thưa... Là con cứ nấn ná mãi, định rồi lại thôi. Nhà con nó
cứ bảo: Việt Minh bây giờ họ nổi lên khắp nơi rồi, anh quý đồng tiền hay
quý mạng anh mà cứ dấn thân vào chốn nguy hiểm ấy? Thành ra con cứ hốt
hốt là...