- Thì anh cứ để nó ở đây. Ở với tôi, có đứa nào chịu khổ chịu sở mà anh
phải lo! Dào ôi, đi lính bây giờ sướng như tiên ấy chứ!
- Con xin ông, sức con yếu. Đi lính bây giờ cũng vất vả lắm. Vợ con
chẳng may nó đã chết rồi...
Chẹp chẹp miệng một hồi, uống hết chén trà, Tăm chớp chớp mắt, vẩy
tay gọi Lẳng lại gần, giọng dịu hẳn xuống một bậc:
- Thôi được, thế thì lại đây. Anh đã kể lể tình cảnh thế thì tôi cũng
thương. Nhưng bây giờ anh phải làm cho tôi một việc.
- Dạ.
- Lại gần đây tí nữa nào.
Lẳng xích lại, nghiêng nghiêng tai. Nhưng Tăm vừa dứt lời, Lẳng đã
giãy nảy:
- Con chịu thôi, con chịu thôi.
- Ô hay! Chỉ nhoáng cái là xong thôi mà.
- Con chịu thôi, phá cối của ông Ngao, ông ấy bắt được thì...
Mặt đỏ văng, Tăm gằn:
- Ai bảo mà mày to mồm la thế! Câm ngay! Mày mà bép xép với ai,
mày chết với ông. Không làm thì cút! Cút! Bảo cho đường sung sướng
không nghe lại muốn đi vào con đường chết hả! Đã thế thì cho chết luôn một
mẻ để biết thân!
o0o