Nhìn vẻ mặt ngô nghê của người nọ, Tăm lại muốn bật cười. Nhưng lần
này Tăm chưa kịp há miệng thì người nọ đã đứng vụt dậy, xô ghế, rút khẩu
súng sau lưng, chĩa thẳng vào mặt Tăm, cất giọng toang toang như đang diễn
kịch vậy.
- Ha! Mỗ là “thằng ấy” đây. Mỗ là thằng Kim chống mảng xáp mặt
thầy chánh đây. Thế nào? Để tao chùi nhọ nồi cho mày nhìn xem, có đúng
mặt thằng Kim ấy không nhé!
Trời ơi! Còn hơn sét đánh trúng đầu, Tăm há hốc mồm, người co rúm,
tụt xuống đất, chắp hai tay, vái lia lịa:
- Dạ... Dạ... Thưa ngài... Thưa ngài... Con lỡ lời xúc phạm tới ngài. Con
xin ngài. Con xin ngài...
Lăm lăm khẩu súng trong tay, Kim rít khe khẽ:
- Mày mà kêu to, tao bấm cò con ‘chó lửa” Revolver này thì sọ dừa
mày vỡ thành trăm mảnh ngay!
- Dạ... Thưa... Con không dám kêu to.
- Ferme ta gueule! Có biết tiếng Tây không?
- Dạ, em trai con học trường Tây mới biết nhiều. Con chỉ biết ít thôi ạ.
Dạ, ông vừa nói là con phải im mồm ạ.
- Hứ! Ferme ta gueule là câm cái mõm chó mày lại, hiểu chưa!
Giật lùi ra cửa, gài chặt hai cánh cửa lại, Kim quay vào, chỉ đầu súng ra
giữa nhà, hất hàm:
- Muốn sống ra quỳ ở chỗ kia.
- Dạ con xin quỳ ở chỗ kia ạ.