Chương mười một
C
hà! Chuyện Kim mạo hiểm đột nhập nhà lí Tăm chỉ hôm sau đã lan
khắp thôn Giềng. Theo tốc độ của gió thổi, chả mấy lúc nó trở thành câu
chuyện cửa miệng của mọi người, mỗi lúc một thêm li kì. Và người truyền
tin nồng nhiệt nhất tất nhiên phải là Lẳng. Mấy hôm nay Lẳng mặt mũi như
cái bánh giầy nướng nở phồng, đi đến đâu cũng oang oang cái miệng:
- A rồi nó! Tôi vừa ra khỏi, nhoáng cái là họ đột nhập vào. Rồi nhoáng
cái họ biến đi. Cứ như tàng hình ấy vớ.
Dân làng Giềng xúm quanh Lẳng, hớn hở:
- Nghe nói lí Tăm phải viết giấy cam đoan hả?
- Viết chứ! Không viết thì... Khừ! - Lẳng khạc trong cổ họng tiếng đạn
bắn.
Dân làng Giềng cười sung sướng:
- Thế giam đúng ba ngày à?
- Chứ còn gì! - Lẳng vênh mặt. - Mà lạ lắm vớ. Tây đồn, lính dõng, đứa
nào động vào cái khóa cửa là ngã lăn đùng như phải gió vớ.
- Người ta yểm bùa phép đấy!