- Bùa phép hẳn đi chứ. - Một người tán thưởng hào hứng. - Nghe nói,
sau phải phá cửa sổ mới kéo lão ra được?
- Dỏ ỏ ỏ...! Phen này thì mất mật rồi!
- Ha ha... Nước sâu cá ăn kiến, nước cạn kiến ăn cá là thế!
Vừa kể vừa phanh cái áo bao tải, từ thôn này sang thôn kia, Lẳng khoái
trá hể hả như người báo tin thắng trận. Anh kể cho ông ké
, bà ké, cho các
em, các cháu nghe, kể cho cả lính dõng ở bốt Cối Ngàn nghe, lại đứng ngay
ở trước cửa nhà tổng đoàn Ngao mà kể, kể thật to.
Lẳng chẳng sợ gì. Đã đến nước này, anh còn sợ gì! Mồ côi cha mẹ từ
nhỏ. Đi ở từ năm lên bảy tuổi, lớn lên lấy vợ là một người đàn bà vừa câm
vừa điếc, nhưng không đủ các nghi lễ cưới xin, những là lễ dạm, lễ hỏi...
Thế là bị lí Tăm phạt, phải về làm cần khỏi nhà nó. Cả vợ cũng thành cần
khỏi luôn. Thôi thì còn hơn con trâu con ngựa, hết cày cấy, xay thóc, giã
gạo, canh nương, trồng cối, lại khiêng kiệu, chèo thuyền, hầu hạ vợ chồng lí
Tăm, công việc thổ mộc xoay như cái chong chóng tối ngày. Chịu sao thấu
nên ít lâu sau, người vợ mắc thêm bệnh bướu cổ, đã cực khổ quá, lại thêm
tủi hổ, chị liền thắt cổ tự tử. Lẳng chỉ còn một đứa em gái và một căn nhà
trên có mấy gắp gianh, dưới có bãi tro bếp ở chỗ xóm ba nhà. Đời như thế là
hết còn gì!
Mấy hôm nay Lẳng trở thành người ngang ngạnh nhất trong nhà lí
Tăm. Anh đi đi lại lại, qua cái sân phơi thóc, lúc nhảy tâng tâng như con dê
con, lúc nheo nhéo cao giọng:
- Mấy đời nay núi cứ cao, hủm cứ sâu mãi. Bân din ơi! Trời đất ơi!
Trêu chày, chày đập đầu. Núi xuống thấp, hủm lên cao rồi, bà con ơi.
Có lúc lại hằm hè như định gây sự: