- Nghĩ đời anh cũng khổ. Mấy hôm tôi ốm, tôi nghĩ về anh nhiều lắm!
Nhưng số trời đã định thế, ai cưỡng lại được. Tôi là tôi thương anh, anh
Lẳng ạ. Nên tôi có ý định thế này. Từ nay, anh không phải làm những việc
nặng nhọc như cày bừa, lên rừng lấy gỗ lấy củi nữa. Ở nhà làm việc vặt thôi.
À... Mà tôi muốn nhờ anh một việc có được không?
- Việc gì?
- Từ hôm tôi ốm, tôi tự nhiên có ý nghĩ ghét Tây quá, anh Lẳng ạ.
- Dà, tôi không biết chuyện ấy.
- Để tôi nói hết đã. Anh biết chuyện rồi, tôi cũng chẳng giấu anh nữa.
Tôi định làm một bữa cơm mời người Việt Minh hôm nọ tên là Kim ấy mà,
anh Lẳng. Gọi là bữa cơm đền nghĩa. Anh có giúp tôi gặp nói với người ấy
được không?
Lẳng lắc đầu:
- Tôi biết đâu người nào mà hỏi!
- Anh dò hộ tôi vậy. Nhất định là trong thôn này có người biết. Anh
nhắn hộ tôi với người ấy là tôi không dám ăn ở hai lòng. Anh giúp tôi, tôi
không quên công anh đâu, anh Lẳng ơi.
Xì một tiếng, bỏ lại Tăm ở trong nhà, Lẳng đủng đỉnh bước ra sân. Anh
đi tìm đứa em gái, cái Phin bé bỏng của anh.