- Em có quen ai ở làng Giềng không?
- Có. Em mới quen cái Phin, em anh Lẳng. Nó chăn trầu cho nhà lí
Tăm. Hôm qua nó kể chuyện lí Tăm ốm cho em nghe. Nó bắt chước lí Tăm
ngồi ngủ gật rồi la hoảng lên giống lắm.
Tiển tuồn lá thư cuộn sâu kèn
vào đầu ống sáo, đút nút lại rồi kéo
trâu ra đồng.
Tiết đầu thu đã đậm nét trong cảnh vật. Rừng vầu đã phai xanh, đã bớt
đi vẻ sầm uất, đậm đà của mùa hạ. Trên những quả đồi thấp, lau đang ngả
vàng và đâm những chổi bông sắc tím. Chào mào về líu tíu hót và tìm quả
ăn trên những cành vả, xao động cả bờ suối.
Ngồi trên lưng trâu, Tiển cao hứng đã định rút cây sáo thổi bài “Chim
én liệng trời cao”, thì một tràng tiểu liên bỗng nổ vang. Thúc trâu ngoặt vào
làng Giềng, Tiển không ngờ bọn lính dõng dưới quyền chỉ huy của Brusex
đã có mặt ở đây. Brusex đang đứng ở trước căn nhà gạch mái cong của lí
Tăm. Mũ kê pi hất ngược, áo dạ màu cứt ngựa mở phanh ngực, cổ gà chọi
đỏ gắt, tay phải vung vẩy khẩu súng lục, bọt mép sùi trắng bợt:
- Lí Tăm. Mày là đồ ăn hại! Chính là đã làm xổng nó rồi! Cái thằng
Kim ấy!
Chà, mới có mấy tháng mà ông một đã liến láu tiếng Kinh được rồi!
Đứng trước Brusex, lí Tăm cúi đầu, chắp tay, lắp bắp:
- Bẩm quan lớn, con đã dùng mưu mời nó tới ăn cỗ. Nhưng cái thằng
Lẳng chết tiệt lại thông đồng với nó, báo cho nó biết.
- Thằng Lẳng nào?
- Bẩm... Thằng Lò Vần Lẳng, cần khỏi nhà con. Con đã bảo với em con
là tri châu Bảo Trang là Vi Văn Dẻn cho lính châu về bắt nó đi rồi ạ.