- Hừ! Mày còn chưa tỉnh đâu. Còn đi tin thằng khố rách áo ôm ấy, hả?
Tổng đoàn Ngao xồng xộc từ đâu bước tới. Áo dài xộc xệch, quên cả
cài khuy. Hai bên má trơn lì, mồ hôi chảy ròng xuống cả cái cằm nục nạc
thịt không râu. Theo sau y hai tên dõng tay xách giày vải bê bết bùn, chân
tập tễnh như giẫm phải gai.
- Thế nào? - Brusex hất hàm.
Ngao thở thào thào:
- Bẩm quan lớn, mấy hôm rồi con đã cho lính sục sạo khắp cả các nơi.
Sáng nay, con đi suốt dọc sông. Con nghi là nó nhảy xuống sông bơi và chết
đuối rồi ạ.
Brusex cáu:
- Câm cái mồm mày đi! Đồ sâu rượu!
Tiển đứng ở ngoài hàng xương rồng, chú định chạy ra phía bờ sông thì
thấy hai tên lính đẩy một chị phụ nữ từ một cái ngõ ra đường làng. Chị Va!
Chị Va! Suýt nữa thì Tiển kêu thành tiếng.
Va bước thong thả. Tấm áo năm thân sắc chàm ngả tím hồng buông hai
vạt dài lướt thướt. Mái tóc vấn trần đen nhánh, mềm mại. Điềm tĩnh, hai tay
chắp đằng sau, chị đi vào cổng nhà lí Tăm. Bọn lính dõng đứng ở ngoài bấy
giờ cũng chen nhau ùa vào.
Đang tiu nghỉu vì bị quan thầy mắng, Ngao chợt hí hởn, chỉ tay vào chị
Va:
- Thưa quan lớn, chính tay con vừa bắt con Hoàng Thị Va này đấy ạ.
Con nghi chính nó là kẻ đã chỉ đường cho thằng Kim trốn chạy ạ.
Brusex quay lại, quát: - Dẫn nó về đồn!