- Thì cái cối ngàn nhà ông Ngao đấy. Hứng hết cả nước của cối nhà ông
lí còn gì.
- Cánh nhà ông Vi Văn Tăm không chịu đâu. Anh ông ấy là tri châu
Dẻn, người họ Vi ông ấy ở khắp các châu, các quận. Ông Ngao giỏi lắm
cũng mới chỉ phát vài năm gần đây thôi vớ.
- Dà! Lạo phuối câm nà, lạo lòa kha cáy. Ông nói bờ ruộng, kẻ gạt
chân gà. Trâu bò húc nhau thế này thì mình là con muỗi ở giữa mất thôi.
Câu chuyện của hai người bên cạnh ông Phù nhỏ dần. Trong óc ông
Phù bấy giờ đã hiện lên hình ảnh ông lí Vi Văn Tăm nhỏ bé, gầy gò, có bộ
ria mép quằm quặp mà nói năng nhỏ nhẻ, không một lời quát tháo, mắng mỏ
ai bao giờ. Ông Tăm khác hẳn ông Ngao. Ông Ngao đùng đùng đoàng
đoàng. Ông Ngao lại đang la hét cái gì thế kia. Ôi trời! Ông Phù giật bắn
mình. Nghển lên, ông nhận thấy tất cả đám người cũng đều như ống. Còn
xanh xám mặt mày hơn cả ông. Và từ ông tổng đoàn Ngao đang hùng hổ
vậy trở xuống, tất cả không trừ một ai đều bổ nhoài, sấp mặt xuống sàn,
chân tay run cầm cập.
- Ai dà! Cứ tưởng lựu đạn. - Người nhỏm dậy và phát tiếng hoàn hồn
đầu tiên là Ngao. - Hóa ra là một con quay từ đâu văng qua cửa sổ vào giữa
sàn. Hú vía! Cứ tưởng lại như câu chuyện ai kể vừa rồi, lựu đạn Việt Minh
quăng vào bàn tiệc quan ba Tây De Bernard ở tỉnh lị Lào Cai!
Sầm sập bước ra đầu cầu thang, mặt ông tổng đoàn xanh sẫm như đổ
chàm. Mọi người cũng đứng cả dậy. Cuộc họp tan. Ngoài sân bọn trẻ chơi
quay đã bỏ đi đâu, để lại một cái hình vẽ vòng tròn với ba con quay gỗ gụ
châu đầu vào nhau, con nào cũng to gần bằng nắm tay. Một chú bé vừa ở
chân cầu thang đi ra. Tổng đoàn Ngao thét:
- Đứa nào vừa ném con quay lên nhà tao thế, hả?
Chú bé nọ quay lại, mắt lừ lừ, đầu lắc lắc: