Lại đến một binh thầu khác đứng dậy, tiếp nhận mệnh lệnh và sự xỉ vả.
Cứ như thế, ông này vừa ngồi xuống, ông khác lại bật lên, như hai đầu cái
bập bênh. Biết trước là sẽ đến lượt mình, vậy mà nghe gọi đến tên, ông nào
cũng giật thột, đứng dậy, lắp bắp không thành tiếng, và sau khi bị hoạnh họe,
ấn cho những trách nhiệm nặng nề, ngồi xuống chưa kịp thở phào đã chờn
chợn, lo lắng: Chết thôi! Cam Đồng có các thôn U Sung, làng Hẻo, làng
Thác, làng Nhớn, làng Giềng, địa giới thế nào ông tổng đoàn thuộc như lòng
bàn tay ông ấy. Chuyến này hở chỗ nào là chết với ông ấy đấy.
Tuy vậy cái không khí căng thẳng do công việc vốn nghiêm mật, do cái
thói hống hách của ông Ngao gây ra cũng bớt dần. Bớt dần, vì dẫu phổi lớn,
miệng to, ông tổng đoàn cũng chẳng hò hét mãi được, vả lại việc quân sự
quan trọng cắt cử mãi thì cũng đến lúc hết. Thành ra, lát sau, ngay bên cạnh
ông Phù, chuyện đã râm ran. Người ta đã bắt đầu nhắc lại ngày hội lồng
tổng
, ngày hội xuống đồng vui vẻ, có đám múa sư tử. Người biểu diễn võ
thuật phi thân qua cửa đao là Sào, họ Trần, con ông Yểng, vốn nòi võ nghệ.
Loáng thoáng qua tai ông còn có cả chuyện vừa rồi ở tỉnh lị Lào Cai, Việt
Minh ngang nhiên ném lựu đạn vào bàn tiệc của viên quan ba
Bernard, chỉ huy trưởng phân khu.
Chuyện có thật hay không, quay sang trái, định hỏi cho ra nhẽ, ông Phù
liền hẫng người một cái.
- Chính thằng Lẳng đi ở cho nhà ông lí Tăm nói đấy, ông à.
Cạnh ông, một ông giáp trưởng vừa ghé tai bạn, thì thầm câu nói nọ.
Ngoái lại nhìn người ấy, ông thấy ông ta như đánh trống lảng, ngửa cổ, bâng
quơ:
- Hôm nay ông lí Tăm không đến họp. Hây dà, thời buổi này tai trâu
cao hơn sừng trâu rồi.
- Cao hơn thế nào được!