Ngao gật đầu:
- Được! Thôn nào có địa phận đến đâu, tôi đã phân chia cả rồi. Có dấu
chân lạ, có người khả nghi, phải báo ngay! Có bóng Việt Minh ở thôn nào,
tôi cứ binh thầu thôn đó tôi xử, đó là tôi báo trước kẻo sau này lại oán!
- Binh thầu làng Nhớn đâu? - Tiến về phía người vừa đáp sau khi gióng
hỏi, Ngao nhíu cặp mày rậm, giọng thấp xuống, sin sít. - Anh phải chú ý
thằng Vương Văn Cắm. Thằng Cắm cứng đầu cứng cổ, xưa đã đi theo Việt
Minh, vừa đi tù về ấy. Nhớ chưa?
- Dạ. - Binh thầu làng Nhớn khẽ đáp.
Ngồi cạnh binh thầu làng Nhớn, một người đàn ông mặt chảy dài, ảo
não, khúm núm đứng dậy, khi Ngao vừa dứt câu:
- Dạ... Xin quan đèn giời soi xét. Xóm con có hơn chục nhà, đóng góp
như các thôn khác thì nặng quá. Vụ này, lúa còn chưa cấy được vì cái cối
ngàn
của nhà quan lấy mất nước. Địa giới quan phần cho thôn con lại quá
rộng. Trai tráng trong xóm có mười người thì đi phu làm sân bay ở tỉnh mất
sáu, không còn sức canh giữ... Với lại...
Không để người nọ nói hết, Ngao đập tay đánh thình xuồng mặt bàn,
quắc mắt:
- A! Anh định để thóc lúa nuôi Việt Minh hả? Muốn ăn ba- don- nét
hay vào nghỉ mát nhà đá trên châu?
- Dạ, con không dám.
- Thế thì câm mồm! Binh thầu làng Giềng đâu?
- Dạ.