- Anh phải chú ý sự đi lại ở cái xóm cửa sông. Cái ông lí nhà anh cậy
thế có ông em là tri châu Vi Vân Dẻn trên Bảo Trang là hay trễ nải việc canh
phòng lắm đấy.
- Dạ.
- Binh thầu làng Hẻo đâu?
- Dạ ạ ạ...
- Chỗ rừng vầu lên làng Dao U Sung phải cắt người tuần phòng thường
xuyên. Cả chỗ khe Đao Lý nữa. Binh thầu Phù làng Thác đâu?
Một người trạc bốn bảy bốn tám tuổi, đội mũ chào mào dạ, khoác chiếc
va- rơi
màu cứt ngựa đã đứt hết cúc, buộc quanh bụng bằng một sợi dầy
sắn rừng, uể oải đứng dậy:
- Dạ, tôi đây ạ.
- Cái khoảnh đồi gianh, nhất là chỗ xóm ba nhà, nhà lão Yểng, anh phải
chú ý. Cả chỗ Khe Vối, Khe Tượng nữa. Mấy hôm vừa rồi, thằng Sào, con
lão Yểng đi đâu không có nhà?
- Dạ, nó đi lên U Sung giúp người Dao cày nương.
Ông Phù, binh thầu làng Thác đứng nói, hai tay vòng vòng trước bụng.
Bước thình thịch lại gần ông, Ngao hất hàm:
- Anh Phù! Anh là con nhà binh cũ mà xem ra việc tuần phòng trong
thôn anh kém cỏi lắm. Bây giờ anh phải đi từng nhà mà chia địa giới canh
gác cho họ. Mặt khác, đích thân anh phải đi ba- tui
, đừng có ru rú ở nhà
nữa.
Như một chú học trò có lỗi bị thầy mắng, ông Phù cúi mặt ngượng
nghịu, đáp lí nhí không thành câu, rồi ngồi xuống, buồn thiu.