"Sao có thể không báo chứ! Trương nhị ca đi tìm cô ấy đến sắp phát điên,
nếu chúng ta không báo thì còn xứng làm bạn bè ư? Không được! Dù không
phải bạn bè, chỉ là người qua đường cũng nên báo cho huynh ấy mới phải!"
Thấy gã nôn nóng đến độ suýt nhảy dựng lên Hoàng Tử Hà đành đáp: "Thôi
được, đi nào."
Trương Hàng Anh hôm nay ở nhà.
Vừa mở cổng, trông thấy bọn họ, gã đã mừng rỡ vừa kinh ngạc hỏi ngay:
"Sao Hoàng tiểu thư lại đến tìm tôi? Cô... sao cô không về vương phủ?"
"À... gần đây tôi bận chút việc." Cô đáp quấy quá cho xong, "Còn huynh,
sao hôm nay không ở cạnh vương gia?"
"Vương gia gần đây ở suốt trong phủ, đã ban lệnh xuống cho phép những
kẻ hầu người hạ nếu ai có nhà trong kinh có thể thỉnh thoảng về thăm."
"Ừm." Hoàng Tử Hà và Chu Tử Tần theo gã vào sân, thấy mảnh sân được
quét tước đâu ra đấy, ao nước vẫn gợn sóng lăn tăn, bèn nói lảng đi, "Người
nhà huynh thu dọn gọn gàng thật đấy."
Trương Hàng Anh thuận miệng đáp: "Nhà cửa quét dọn gọn gàng vẫn hơn."
Hoàng Tử Hà lại hỏi: "Cha huynh không được khỏe, vợ chồng Trương đại
ca lại bận việc
ở tiệm nhang đèn, một mình huynh quét dọn ư?"
Trương Hàng Anh há hốc miệng, lúng búng đáp: "Phải, phải..." Hoàng Tử
Hà nhìn vào trong hỏi nhỏ: "Cha huynh vẫn ổn chứ?"
"Ổn, nhưng không sao khỏi hẳn được, tĩnh dưỡng lâu như thế, chắc sắp
khỏe lên rồi. Mặt Trương Hàng Anh cuối cùng cũng tươi lên.
"Vậy thì tốt, người già phải chăm sóc cẩn thận mới được." Hoàng Tử Hà
ngồi xuống dưới giàn nho rụng hết lá, chỉ còn vài sợi dây leo quấn quýt
quấn lấy nhau trên giàn trúc.