"Lưu Thành là thợ bạc, làm một lưỡi dao thật mỏng, thật nhẹ, chắc chẳng
khó khăn gì." Nghe mẹ nói vậy, Huyền Trạm mở to mắt nhìn những đốm
sáng lung linh dần dần tan biến giữa nền trời.
Đột nhiên, mưa tuyết lất phất cùng những ngọn đèn trời lơ lửng trên cao
đều bị một tàn ô che lấp. Cậu trông thấy gương mặt tươi cười của cha đang
cuối xuống nhìn mình.
Mẹ mỉm cười cầm lấy chiếc ô từ tay cha, giơ lên cao che.
Còn cha bế bổng Huyền Trạm lên, hà hơi, sưởi ấm cho bàn tay nhỏ lạnh
cóng.
Cả nhà ba người đi thẳng về phía ánh đèn rực rỡ. Huyền Trạm dựa vào lòng
cha, thì thào: "Cha ơi, con phải mách với cha việc này, hôm nay mẹ lại quản
chuyện không đâu rồi."
" Ừm, thế cũng tốt. Hễ chỗ nào có án mạng là có mẹ con, cha cũng dễ tìm
hai mẹ con."
"Cha ơi, hôm nay mẹ rất lợi hại nhé, chỉ hỏi mấy câu đã phá được hai vụ án
mạng, một vụ hôm nay, một vụ từ mấy năm trước."
"Mẹ con vẫn lợi hại mà, lẽ nào Huyền Trạm không biết?"
"Con cũng rất lợi hại, nhìn qua là nhận ra ngay chữ triện hoa mai cha dạy.
Nên nếu không có con, vụ án hôm nay không phá được đâu!"
"Ồ? Xem ra Huyền Trạm lợi hại hơn cả mẹ rồi, mẹ con mười hai tuổi mới
nổi tiếng, còn Huyền Trạm năm nay chỉ tám tuổi thôi."
"Dĩ nhiên rồi! Sau này cả thiên hạ đều sẽ biết tên con - Lý Huyền Trạm!"
**********************************************