thoáng là nhận ra ngay, đây không phải chữ "Hàm" tên cô, mà là chữ "Vận"
trong tên "Vận nương". Chữ khắc trên trâm nhỏ thế này, trông lại rất giống
nhau, người biết đọc chữ triện hoa mai không nhiều, ngay phu quân cô cũng
phải rất lâu về sau mới nhìn rõ... Thì ra, đây là cây trâm của Vận nương."
Hàm nương suy sụp ngã ngồi xuống đất, nắm chặt trâm vàng trong tay, trân
trân nhìn phu quân mình rồi phủ phục xuống khóc òa lên.
"Cô từng kể, từ khi bắt đầu may áo cưới, cô và Vận nương không gặp nhau
nữa, vậy cây trâm của
người quá cố rơi vào tay cô từ lúc nào?" Người nọ nhìn Hàm nương, giọng
bình thản: "Hai người từ nhỏ lớn lên bên nhau, lúc sắp lấy chồng hẳn phải
lưu luyến lắm, sao lại không gặp nhau nữa? Chắc hẳn lúc đó đôi bên vì A
Thành đã ngấm ngầm xảy ra tranh chấp. Nhưng dù giành được chồng chưa
cưới của bạn thân, cô cũng chỉ phá hỏng cuộc đời của cả ba người mà thôi."
Hàm nương siết chặt cây trâm, mũi trâm đâm sâu vào lòng bàn tay cũng
không có cảm giác gì, cứ đờ đẫn ngồi đó bất động.
"Tôi chỉ không hiểu tại sao lúc đi tìm Vận nương, cô lại cài cây trâm của
mình? Đáng lẽ cô không nên mang trâm theo, bằng không cũng chẳng bị
lẫn..."
"Tôi... tôi vốn không định giết Vận nương, lúc đuổi kịp cô ấy trên đường
núi, chỉ muốn xin cô ấy san sẻ A Thành cho tôi một chút, dù... dù tôi làm bé
cũng được..." Hàm nương nghẹn ngào, "Tôi đem trâm của mình theo, định
nói rằng chúng tôi có thể giống như vậy, cùng nhau lớn lên, ngay cả đồ cưới
cũng giống nhau. Nếu cô ấy không muốn nhường cho tôi, thì hai chúng tôi
có thể cùng lấy một người, không phải cũng giống thế sao..."
Nữ tử áo lụa biếc thở dài khẽ đáp: "Không giống."
Hàm nương ôm ngực, tắc nghẹn, đau thắt, tiếng nức
nở cũng bặt dần. Cây trâm vàng đã cắm vào tim cô ta.