tia máu, như điên như dại, trông cực kỳ đáng sợ: "Cô nói bậy! Chúng tôi
hạnh phúc như thế, mấy năm nay A Thành dần dần không nhắc đến Vận
nương nữa, sao chàng có thể... cho rằng tôi giết Vận nương được?"
"A Thành sực hiểu ra, có thể là từ một hành động, một câu nói, cũng có thể
chính vì cây trâm vàng hắn làm được cô cất giữ trong hộp nữ trang..." Nữ tử
áo lụa biếc trỏ cây trâm, "Cô nói, thường ngày tiếc không dám cài, vậy chắc
hẳn đến tết nhất sẽ cài nó lên? Tôi nghĩ có lẽ vào dịp Tết năm nay, phu quân
cô nhìn kỹ cây trâm mình tự tay làm ra, đã hiểu ra tất cả..."
Hàm nương run bắn người lên, nhìn trừng trừng cây trâm trong tay A
Thành, không thốt nổi lời nào.
Nữ tử áo lụa biếc đến bên A Thành, cầm cây trâm lên, chậm rãi nói: "Cô kể
rằng Vận nương đi đến nhà bà ngoại một mình, rồi bị ngã trên đường núi, là
nói dối đúng không? Bởi vì lúc ấy, bên cạnh cô ta nhất định còn một người
khác, kẻ đó chính là cô."
Huyền Trạm xách đèn lồng, miệng há to, mắt sáng rực nhìn mẹ. Các bổ
khoái cũng quên cả bàn tán, chỉ nhìn chằm chằm vào cây trâm, chăm chú
nghe người nọ phân tích.
"Trang sức vàng là món đồ cưới quý giá nhất, bà ngoại Vận nương muốn
gặp cháu
một lần trước khi về nhà chồng, hiển nhiên cô ta sẽ đem cây trâm chồng
chưa cưới đánh cho mình đến khoe với bà. Có lẽ cô đã đuổi kịp cô ta trên
con đường núi gập ghềnh hiểm trở ấy. Có điều tôi đoán cô không đẩy Vận
nương xuống ngay, mà đôi bên còn đánh nhau một trận. Trong lúc cấu xé,
hai cây trâm vàng đều rơi ra, trâm của cô theo Vận nương rơi xuống vực,
còn trâm của cô ta lại rơi trên mặt đất, bị cô nhận lầm là trâm của mình, ai
bảo tên hai người viết giống nhau như vậy, thể chữ triện hoa mai này cũng
rất khó phân biệt nữa..."
Nói đoạn, người nọ giơ cây trâm ra trước mặt Hàm nương: "Chắc cô không
biết chữ, càng không đọc được thể triện hoa mai. Song người đã học chỉ cần