Vận nương nhờ A Thành đánh hai cây trâm giống hệt nhau, bên trên khắc
tên hai chúng tôi." Hàm nương thẫn thờ nhìn cây trâm vàng trong tay phu
quân, vẻ mặt héo hắt vì buồn bã: "Tuy kiểu dáng này không thịnh hành nữa,
nhưng bấy giờ đôi trâm ấy là nhất ở thôn chúng tôi đấy, hai chúng tôi hết
sức nâng niu. Kể cả bây giờ, tôi vẫn cất kỹ trong hộp nữ trang, chỉ những
khi tết nhất mới dám cài..."
Huyền Trạm không hiểu được những chuyện này, chớp chớp mắt vẻ buồn
chán, nhưng thấy mẹ chăm chú lắng nghe, cậu cũng giơ cao đèn, lặng yên
nghe Hàm nương kể lể.
"Dạo ấy tôi và Vận nương đều bận may áo cưới, nên sau khi lấy trâm cũng
không gặp mặt... Ai ngờ gần đến ngày cưới thì Vận nương nhận được tin bà
ngoại bị đau chân, muốn cô ấy đến thăm một lúc trước khi về nhà chồng.
Kết quả, trên đường đến thôn nhà bà ngoại, đường núi hiểm trở, trời lại vừa
mưa to mấy hôm, bùn lầy trơn trợt, Vận nương bị hụt chân... thế là..." Hàm
nương bưng mặt, cơ hồ không kể tiếp được.
Huyền Trạm tròn mắt kinh ngạc.
Kể chuyện từ rất lâu, song Hàm
nương vẫn đau như xé ruột, đấm ngực lẩm bẩm: "Sau khi Vận nương qua
đời, A Thành nằm phục trên mộ, không ăn không ngủ, chỉ muốn đi theo cô
ấy. Tôi đi ngủ thì mơ thấy Vận nương về, cô ấy nói hai ta tình như chị em,
phiền cô chăm sóc huynh ấy giùm. Suốt mấy ngày cứ mơ cùng một giấc mơ
như thế, tôi cũng chẳng biết làm sao, đành nói lại với cha mẹ, để tôi thay
Vận nương cưới A Thành. Người trong tộc đều thương xót Vận nương và A
Thành, thế là tôi được gả cho A Thành..."
Mọi người xung quanh nghe Hàm nương kể đều âm thầm thở dài. Song nữ
tử áo lụa biếc lại hỏi: "Tìm được thi thể Vận nương không?"
Hàm nương gật đầu: "Tìm thấy ngay hôm đó dưới thung lũng rồi... máu thịt
bê bết cả..."