"Cây trâm của cô ấy thì sao?"
"Vật nhỏ như vậy rơi xuống núi thì làm sao tìm được nữa?" Hàm nương ôm
mặt khóc nức lên.
"Vậy chồng chưa cưới của cô làm thế nào?"
"Em gái tôi được gả cho người ấy, giờ... gia đình họ cũng rất hạnh phúc...
Tôi và A Thành vốn dĩ cũng hạnh phúc như vậy..."
Nữ tử áo lụa biếc quay sang nhìn thi thể Lưu Thành nằm đó, lạnh nhạt nói:
"Hạnh phúc ư? Có lẽ cô rất hạnh phúc, nhưng người Lưu Thành yêu không
phải là cô, dù cô trăm phương
ngàn kế, thậm chí không tiếc tay sát hại Vận nương tình như chị em với
mình, cũng không giành được tình cảm của Lưu Thành."
Thấy người kia đột ngột đổi giọng lạnh nhạt, Hàm nương rung mình, co
rúm lại: "Cô... cô nói bậy! Tôi sao có thể giết... giết Vận nương được? Cô...
đến Vận nương là ai còn chẳng biết, đừng nói linh tinh nữa..."
Các bổ khoái ngơ ngác nhìn nữ tử áo lụa biếc. Vừa rồi khi họ cho rằng Hàm
nương giết chồng, chính nữ tử này đã lên tiếng chất vấn, song giờ chỉ dựa
vào mấy câu nói, lại xác định Hàm nương đã giết người, hơn nữa còn giết
một người đã chết từ lâu.
Mọi người nín lặng nhìn nhau, không ai hiểu gì cả. Chỉ nghe nữ tử áo lụa
biếc nói tiếp: "Cô có biết vì sao phu quân mình lại đột ngột chết ở đây
không? Vì hắn đã phát hiện ra nguyên nhân cái chết của Vận nương. Có lẽ
hắn trước sau vẫn chỉ yêu Vận nương; có lẽ hắn không dám tin người đầu
gối tay ấp với mình lại là hung thủ giết người; cũng có thể hắn và cô sống
rất hạnh phúc nên không đủ dũng khí ra tay trực tiếp với cô. Thế nên hắn
nắm chặt cây trâm của cô trong tay, như vậy dù hắn đi theo Vận nương,
quan phủ cũng sẽ xử tội cô, coi như báo thù cho Vận nương."
Mắt Hàm nương vằn đầy