từ chỗ tôi nhìn sang, nói rằng phu quân mình không đứng dưới gốc cây rồi
bỏ đi. Đợi thêm lát nữa, tất cả dấu chân bị tuyết lấp hết, thời gian tử vong
của nạn nhân cũng khó mà xác định mới quay lại, tới lúc đó chẳng ai biết
được khi chồng cô ta chết có ai đến gần không, vụ này sẽ rất dễ bị quy vào
án giết người cướp của, không phải sao?"
Bổ đầu gật đầu, nhưng vẫn cố chống
chế: "Có những phạm nhân ngu ngốc như vậy đó, cũng chẳng phải chưa
thấy bao giờ..."
"Tôi mạn phép hỏi cô ta mấy câu nhé." Nữ tử áo lụa biếc nói rồi đến đỡ
Hàm nương dậy, vén lại dùm mớ tóc rối trước trán, khẽ hỏi: "Vận nương là
ai?"
Mặt Hàm nương đang trắng bệch, giờ lại xám ngắt đi: "Cô... sao cô lại biết
Vận nương?"
"Cô muốn rửa oan thì kể rõ cho tôi nghe đi."
"Nhưng... cuối năm ngoái chúng tôi mới rời quê đến Dương Châu, sao cô
lại biết Vận nương..."
Nữ tử áo lụa biếc chỉ nhìn cô ta, vẻ dịu dàng mà kiên quyết. Hàm nương tần
ngần, cuối cùng mới run rẩy hé môi, lẩm bẩm: "Vận nương và tôi ra đời
cùng một lúc, cùng được bế đến xin tộc trưởng đặt tên. Chúng tôi là người
cùng thôn, đều họ Ngụy, cũng có họ hàng xa... Năm chúng tôi chừng năm
sáu tuổi, mẹ Vận nương đón đứa cháu họ xa mồ côi A Thành về nhà, còn để
A Thành và Vận nương đính hôn từ bé, thế nên... tuy ba người chúng tôi
luôn chơi cùng nhau, nhưng giữa hai người họ, lúc nào cũng khác..."
Nữ tử áo lục biết cụp mi, bình thản "ừm" một tiếng: "Có điều, về sau cô lại
được gả cho A Thành."
"Vâng... Đáng lẽ A Thành kết hôn với Vận nương, tôi cũng có chồng chưa
cưới mới gặp mặt vài lần, nên cả tôi và Vận nương chuẩn bị đồ cưới cùng
lúc. Về sau A Thành đến tiệm vàng trong thành học nghề, nhà tôi và nhà