Trâm vàng được làm theo kiểu dáng từ năm sáu năm trước, bấy giờ rất
thịnh hành khắc tên khuê danh nữ tử lên trâm. Chứ khắc theo thể triện hoa
mai, nhìn thì tao nhã, nhưng thợ bạc có vẻ không thạo thể này cho lắm, nét
khắc vụng về chỉ miễn cưỡng coi như viết đúng mà thôi. Có điều bộ âm bên
trái chữ "Hàm" được khắc gần giống hình tỳ bà, rõ ràng đã tốn không ít tâm
tư.
Huyền Trạm ghé
tai mẹ nói thầm: " Là chữ "Vận" mẹ ạ." Người mẹ gật đầu: " Chữ "Vận" và
"Hàm" viết bằng thể triện rất giống nhau."
Một bổ khoái trỏ cây trâm trong tay tử thi, hỏi Hàm nương: "Ngươi muốn
tìm cây trâm này sao?"
Hàm nương bưng mặt, nước mắt chảy dài theo kẽ tay: " Vâng... Chính là
cây trâm này. Rõ ràng đã đánh rơi, tìm khắp nơi không thấy, sao lại ở trong
tay chàng được..."
Bổ đầu ngẫm nghĩ giây lát, quan sát dấu vết trên tuyết rồi nhìn lại cây trâm
trong tay người chết, kết luận: "Chắc chắn là ngươi giết phu quân."
Hàm nương nghe vậy thì nhũn người ngã phịch xuống đất, lắc đầu quầy
quậy, run rẩy biện minh: "Tôi, không phải tôi giết A Thành mà! Chúng tôi
thành thân nhiều năm nay, lúc nào cũng thắm thiết..."
Bổ đầu bực dọc cắt lời cô ta: "Vừa rồi lúc chúng ta đến đã thấy rõ rồi. Bấy
giờ trên mặt tuyết chỉ có bốn hàng dấu chân , một đi một đến chính là dấu
chân của ngươi; hai hàng còn lại đi đến dưới gốc cây, hàng lớn đã bị tuyết
lấp một nửa, là của phu quân ngươi, còn hàng nhỏ là của đứa bé này. Tuyết
rơi hai canh giờ rồi mà thi thể phu quân ngươi còn ấm, tức là hắn ta mới
chết, trừ ba người các ngươi, làm gì có ai đi đến dưới gốc cây. Đứa bé này
vừa theo
ngươi đến, dĩ nhiên không phải hung thủ, vậy khả năng duy nhất là ngươi
giết người. Một bổ khoái bên cạnh cũng góp lời: "Nếu hung thủ không phải