một cây đèn tiên ông cưỡi phượng, ánh đèn hắt lên đôi má bé bỏng đỏ hồng,
mặt mày như vẽ.
Nữ tử áo xanh mỉm cười xem ca múa, nhưng đứa bé trai lại chẳng có hứng
thú, chán nản nghịch chiếc đèn trong tay: "Mẹ ơi, sao cha vẫn chưa tìm thấy
kẹo hạnh nhân của con? Mình đi tìm cha đi."
Người mẹ dịu dàng dỗ con, giọng nhẹ nhàng: "Huyền
Trạm đợi thêm lát nữa, màn ca múa này khiến mẹ nhớ đến mấy cố nhân
nhiều năm trước."
Bé trai chẳng buồn ngẩng lên: " Cố nhân gì chứ, không phải hung thủ giết
người thì là nạn nhân bị giết, cha mẹ có người bạn nào còn sống sao?"
Người mẹ phì cười, giơ tay vò tóc con: "Nói bậy! Còn Chu thúc thúc và
Vương thúc thúc mà? Cha mẹ chẳng phải vẫn đưa con tới chơi với đám trẻ
nhà họ à?"
"Thôi đi, Chu Tiểu Tịch cả ngày ôm đầu lâu chạy lăng xăng với Vương
Khải Dương ngựa còn chưa leo lên nổi đã vọng tưởng làm đại tướng quân
ấy à?" Huyền Trạm tỏ vẻ khinh bỉ : "Hai thằng nhãi khóc nhè."
"Lúc nhỏ con còn hay khóc nhè hơn." Mẹ thản nhiên châm chọc cậu.
Huyền Trạm ngẩng lên, ấm ức định cãi, nhưng lại trông thấy một bóng
người tha thẩn đi đến gần bọn họ như tìm kiếm ai. Là một cô gái chừng hai
mươi tuổi, cũng có nhan sắc, tiếc rằng chỉ mặc áo xanh đơn giản, tóc vấn
chặt thành một búi, không cài trang sức, cả người trông rất nhạt nhòa.
Thấy cô ta cắm cúi đi đến trước mặt, nữ tử áo lụa biếc liền hỏi: "Nương tử
đang tìm cái gì ư?"
Cô gái kia không hề ngẩng lên, chỉ nhíu mày đáp: " Vâng, trâm vàng của tôi
rơi mất rồi."
Với dân thường, trâm vàng rất quý giá, lỡ đánh rơi hẳn là to chuyện. Huyền
Trạm vội giơ cao cây đèn tiên ông cưỡi phượng trong tay lên, vẻ nhiệt tình: