ra nữa đâu." Y ôm lấy eo cô, tì cằm lên vai.
Cây trâm y tặng cô khẽ chạm vào tai. Lý Thư Bạch bất giác mỉm cười, ấn
vào hoa văn cỏ lá cuốn, chỉ nghe cạch một tiếng, trâm ngọc bên trong đã bị
y rút ra.
Lý Thư Bạch giơ trâm ngọc lên trước nắng, hỏi cô: "Nàng có để ý dòng chữ
trên này không?"
Hoàng Tử Hà kinh ngạc: "Chữ à?" Y giơ cây trâm ngang tầm mắt nàng.
Dưới ánh nắng phản chiếu, một hàng chữ hiện ra trên thân trâm, mảnh như
sợi tóc, nhỏ khó nhìn ra nổi.
Thương nhớ trong lòng, ngày nào nguôi được.
Hoàng Tử Hà ngỡ ngàng đón lấy cây trâm, nhìn kỹ hàng chữ bên trên rồi
hỏi: "Cây trâm này sau khi gia tặng không lúc nào rời khỏi thiếp, gia khắc
chữ lên lúc nào vậy?"
Lý Thư Bạch không đáp, chỉ cười nhìn cô. Sau lưng họ là hoa bay rực rỡ,
những cánh hoa rụng chẳng chờ gió thổi, lả tả đậu xuống khắp đầu mình hai
người.
Hoàng Tử Hà sực hiểu ra, chỉ có thể là khi y tặng cây trâm này cho mình.
Rất lâu rất lâu về trước, y còn lạnh lùng hờ hững với cô.
Thì ra, y đã tặng câu này cho cô từ lâu như thế.
Lý Thư Bạch cười ôm chặt lấy cô từ đằng sau: "Ngốc nghếch. Lúc tặng nó
cho nàng, ta đã bảo nàng thử dùng trước mặt ta xem, bấy giờ cứ tưởng nàng
sẽ phát hiện ra. Ai ngờ đến tận bây giờ vẫn không biết, còn để ta phải bảo."
"Thiếp... Thiếp lúc rảnh rỗi đâu có lấy ra xem, lúc lấy ra lại đều đang bận
bịu căng thẳng, làm sao để ý thấy hàng chữ mảnh như sợi tóc này chứ..."
Hai má cô đỏ hồng, gương mặt nóng bừng lên.
Xung quanh vắng lặng như tờ, cội hoa phủ trùm lên đôi bóng họ, mọi thứ
bên ngoài đều im phắc, hai người chỉ còn nghe thấy tiếng thở của nhau. Tim